[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 4

THỔ LỘ CHÂN TÌNH

Huyền Vũ quốc là quốc gia kề bên Thanh Long quốc, chỉ cần ra roi thúc ngựa chừng hơn chừng một tháng là có thể đến đến được biên cảnh hai nước. Toàn bộ diện tích Huyền Vũ quốc chỉ bằng hơn phân nữa Thanh Long quốc, và cũng là quốc gia nhỏ yếu nhược nhất lục địa, tuy nói hiện tại quốc chủ bốn nước đã ký kết hiệp nghị hòa bình nhưng ở thế yếu, Huyền Vũ quốc đương nhiên không dễ thoải mái. Hơn nữa, nam tử nước Huyền Vũ, không biết có lý do gì lại đặc biệt xinh đẹp động lòng người, lại nói, sau khi Huyền Tà lên ngôi, không hiểu do tần phi quá nhiều hay do cuộc sống quá mức an nhàn, đột nhiên trở nên yêu thích nam phong. Ban đầu trên đại lục cũng chỉ có Huyền Vũ là có sự tồn tại ly kỳ của nam kỹ, nguyên bản những nước còn lại cũng có chút không chấp nhận được, bất quá chẳng biết tại sao, lâu dần cũng bắt đầu phổ biến. Ở hai nước Chu Tước và Bạch Hổ, tuy không có luật cấm rõ ràng, các nam kỹ quán cũng chỉ hoạt động ngầm mà phần lớn nam kỹ đều là các thiếu niên Huyền Vũ quốc có gia cảnh nghèo khó nhưng may mắn có tướng mạo tuấn mỹ. Duy chỉ có Tần Ngạo là kiên quyết cấm triệt để sự tồn tại của nam kỹ tại Thanh Long quốc, cho nên người chỉ suốt ngày đọc thư thi trong cung như Vân Hiểu Nguyệt đương nhiên không biết.

“Viễn, ngươi sẽ không cũng … tửng ra vào cái địa phương đó chứ?”

Vân Hiểu Nguyệt, tiểu cô nương đang chon mặt trong lòng Tư Đồ Viễn sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, thay đi bộ y phục vướng đầy bụi bặm trong cả ngày trường, im lặng nghe hắn giải thích sự tồn tại của nam kỹ đột nhiên thoát ra một câu hỏi sau nửa ngày trầm ngâm.

“Ách?” Tư Đồ Viễn cứng đờ lên tiếng, đề tài của Vân Hiểu Nguyệt vốn dĩ đã rất xấu hổ, lại bị Vân Hiểu Nguyệt đột ngột hỏi như vậy, hai má không nhịn hồng thấu, ngẩn cả người.

“Ngươi đi rồi?” Thấy hắn ngập ngừng không trả lời, Vân Hiểu Nguyệt khó chịu vươn tay nắn hai má Tư Đồ Viễn, cao giọng chất vấn.

“Không, không, không có, ta chưa từng đi, nhưng ta có từng đi qua tứ quốc nên cũng có tìm hiểu sơ, cho nên có hiểu biết chút ít, chủ tử, ta thề, ta không có ôm bất cứ ai cả, thực sự!”. Tư Đồ Viễn khẩn trương giải thích.

“Hắc hắc, ta biết mà, Viễn của ta là cậu bé thuần khiết mà, đùa chút thôi, đừng để bụng nha!”

Thần tình của Tư Đồ Viễn khiến Vân Hiểu Nguyệt buồn cười, khóe miệng bất giác vươn cao.

“Ta chỉ yêu một mình ngươi, ta thề! Nguyệt Nhi, ngươi muốn ta làm thế nào ngươi mới tin?”. Âu yếm nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, Tư Đồ Viễn buồn rầu cất tiếng.

“Vậy sao?” Tầm mắt chuyển lên khuôn mặt tuấn tú của hắn lại nhanh chóng rũ xuống, ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt thoáng âm u, mất một thời gian mới giương mắt, cười nhạt, “Tha thứ ngươi? Viễn, thời điểm ta biết ngươi có điều giấu ta, ta thật sự rất hận ngươi, hận muốn giết ngươi!”. Vừa nói vừa cúi xuống, hướng lồng ngực Tư Đồ Viễn cắn thật mạnh, thật sâu, cứ như muốn đem tất cả đau thương và thống khổ đã chịu đựng phát tiết ra hết, cứ như vậy cho đến khi trong miệng thoảng mùi máu tanh, Vân Hiểu Nguyệt mới há miệng, vươn lưỡi liếm vết máu bên khóe môi, “Đau không? Lúc đó, tim cả ta so với bây giờ còn đau hơn gấp nghìn, gấp vạn lần, ngươi biết không?”

“Ta xin lỗi, Nguyệt Nhi, ta xin lỗi. Ta không đau đâu, không đau chút nào hết, ngươi cắn nữa đi, cắn mấy cái cũng được, cắn đến khi hết giận đi!” Dù bị cắn đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột đầy trán, Tư Đồ Viễn vẫn hít mạnh, trúc trắc mở miệng.

“Hừ, khẩu thị tâm phi!”

(Câu này ta nghĩ ai cũng biết nhỉ: ăn nói không thật lòng, lời nói và suy nghĩ khác nhau)

Cười nhẹ, xuống giường lấy bình sứ trong bọc quần áo tùy thân, nhẹ nhàng cởi áo, tại vết thương vẫn còn đang chảy máu kia cẩn thận thượng dược, cười gian nói: “Viễn, đây là ấn ký nô lệ Vân Hiểu Nguyệt ta ban cho ngươi, cả đời này của ngươi, phải vĩnh viễn mang theo, cho đến chết mới thôi, biết không?”

Nhìn thoáng qua vết thương trên ngực, Tư Đồ Viễn vui mừng nói: “Được! Tư Đồ Viễn ta sẽ vĩnh viễn mang theo nó, đến chết cũng không quên!”

“Đồ ngốc a!”

Có chút áy máy vì hành động lỗ mãng của mình, Vân Hiểu Nguyệt không khỏi cười ngượng ngùng, một lần nữa nằm xuống giường, cẩn thận né vết thương kia, ôm lấy cổ Tư Đồ Viễn, nhẹ nhàng hôm lên môi hắn “Ta nghĩ hiện tại tim ta cũng thoải mái hơn rồi, nhanh ngủ thôi. Ngày mai mua hai chiếc xe ngựa, ngươi bị thương, cưỡi ngựa không tốt, dễ tác động đến vết thương, được không?”

“Nguyệt Nhi…” Nhận được lần đầu tiên chủ động quan tâm từ sau chuỗi ngày lạnh lùng, tuyệt tình của Vân Hiểu Nguyệt, vành mắt Tư Đồ Viễn nhanh đỏ, cẩn cẩn dực dực đưa tay, ôm Vân Hiểu Nguyệt vào trong lòng, ôn nhu nói: “Được, chỉ cần là Nguyệt Nhi muốn, dù muốn ta chết cũng được!”

(cảm động nha~~~~)

Tâm, có dòng nước ấm áp khẽ lướt, nhẹ nhàng xoa dịu bao nhiêu vết thương đang chảy máu kia, trong lúc bất chợt, đau đớn dường như chẳng còn, hắc mâu trong suốt mà chân thành tha thiết kia, khóe môi dần dần mở, ý cười tràn khắp, Vân Hiểu Nguyệt lại một lần rướn người điểm nhẹ lên đôi môi khêu gợi ấy.

“Ngô, Nguyệt Nhi…” Xúc cảm mất hồn quen thuộc trong tưởng niệm chiếm lấy, Tư Đồ Viễn nhẹ xoay người, đặt Vân Hiểu Nguyệt dưới thân, khiến nụ hôn càng sâu thêm.

Đôi môi của hắn vẫn mãi như vậy, mang theo chút ấm áp mềm mại, tuy Vân Hiểu Nguyệt đã từng hôn qua, nhưng đã từng rất lâu trước kia, người bên trên dường như ngốc nhân đã quên nên làm sao, động tác trúc trắc. Vân Hiểu Nguyệt khẽ cười, hé mở đôi môi anh đào, chủ động dang cái lưỡi đinh hương vào miệng hắn, cảm nhận hắn duyện hôn. Chủ động thân cận, nhắm nghiền mắt, chuyên tâm cảm thụ cuồng nhiệt mà không mất ôn nhu của hắn, cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng dâng cao, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra giữa kẽ răng, áo ngủ bằng gấm không biết bị kéo lên khi nào.

“Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, ta yêu nàng, …” theo tiếng nỉ non không ngừng thoát ra, môi mỏng của Tư Đồ Viễn cũng không ngừng trượt khỏi bờ môi mê người kia, hướng tới gò má phấn nộn, vành tai khéo léo, cuối cùng điểm xuyến chút ô mai tại phần xương quai xanh tinh tế kia. Khép hờ mắt, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng, bàn tay loạn châm lửa trên than mình, không rõ tại sao, Vân Hiểu Nguyệt hoàn toàn không muốn ngăn cản, chỉ có nhiệt tình đáp lại.

Một đường hỏa nhiệt đi dần xuống, khi mà đai lưng chẳng biết đã mất đi khi nào, ngay cả tiết y mỏng manh cũng gần như không còn vương vạn, thì bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiến đập cửa bùng bùng.

“Vân ca ca, ca ngủ chưa vậy? Tình Nhi ngủ không được, Tình Nhi vào nói chuyện với ca ca được không?

“Nguyệt Nhi, xin lỗi, ta không cố ý, ngươi đừng tức giận!”. Bị thanh âm đánh tỉnh, Tư Đồ Viễn nhìn đên Vân Hiểu Nguyệt quần áo hỗn độn nằm trong lòng không khỏi hoảng hốt, sắc mặt trắng tinh, vộn vã giải thích.

“Đồ ngốc?” Vừa thở dốc vừa trừng mắt, Vân Hiểu Nguyệt cất cao giọng trả lời: “Tình Nhi, ta buồn ngủ, mai nói đi?”

“Nga, vậy … Vậy Vân ca ca ngủ ngon!” Tình Nhi ngoài cửa ánh mắt thất vọng, ủ rũ cúi dầu thất thễu đi về phòng mình.

“Nguyệt Nhi, ta…” Tư Đồ Viễn nghe tiếng bước chân Tư Tình đi xa dần cũng hốt hoảng giải thích.

“Ngủ đi, xem nè, mới dộng dộng chút lại chảy máu rồi, không được cử động nữa!” Thoáng thấy miệng vết thương lại có dấu máu, Vân Hiểu Nguyệt không đành lòng mắng yêu.

“Ngươi không trách ta sao?” Tư Đồ Viễn có chút khó hiểu nhìn Vân Hiểu Nguyệt.

“Nếu ta không đồng ý, ngươi nghĩ ngươi có thể chạm vào ta sao? Ngốc ngếch! Có điều giờ cũng phải ngủ thôi, được không?” Mặt hơi hồng hồng, Vân Hiểu Nguyệt phất tay dập đi ngọn nến, nghiêng người nằm xuống.

“Nguyệt Nhi, ta yêu nàng!” Một lúc lâu sau, Tư Đồ Viễn đang trầm ngâm bỗng kích động như điên ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt, vùi đầu vào lưng nàng lẩm bẩm: “Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, sau này, không có người ngoài ta gọi nàng  Nguyệt Nhi được không? Nàng thật sự không hận ta sao?”

Thân thể không khỏi vì lới nói của Tư Đồ Viễn mà cứng ngắc, lần nữa nhắc lại cho nàng nụ cười ôn hòa sủng nịnh của Vân Trần Viễn cùng khuôn mặt xinh đẹp mang theo từ ái của mẫu thân. Ngữ khí bỗng chốc lạnh lùng: “Ngươi chỉ là công cụ ấm giường của ta thôi, khi trên giường, ngươi có thể gọi ta là Nguyệt Nhi, xuống khỏi giường, ngươi chỉ có thể gọi ta là chủ nhân. Còn ta hận hay không hận, đây không phải thứ ngươi muốn quản là có thể quản được, chỉ cần ngươi nhớ thân phận cua mình là gì là được rồi!”

Vừa dứt lời, thân thể phía sau lập tức cứng ngắc, cãm nhận chút nóng nóng ướt ướt, tâm không khỏi áy náy, phát giác lời nói kia cũng quá quá đáng, đành ngượng nghịu xoay người, vỗ về vết thương của hắn: “Viễn, ta, …, quên đi, ngủ đi!”

“Ân!”

Tư Đồ Viễn theo bản năng ôm lấy tiêu nhân nhi kia vào trong lòng, thở dài, nhắm hai mắt.

Viễn, xin lỗi ngươi, đại ca và mẫu thân, là nỗi đau lớn nhất trong lòng ta, cho ta them một ít thời gian, để ta từ từ chữa nó, rồi sau đó ta sẽ không nói chuyện với ngươi như vậy nữa, được không? Xin lỗi ngươi.

Đem khuôn mặt dán chặt nơi lồng ngực ấm áp của Tư Đồ Viễn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của hắn, Vân Hiểu Nguyệt vửa nhủ thầm, vừa chậm rãi chìm vào trong mộng…

Sáng hôm sau, khi mở mắt đã thấy Tư Đồ Viễn rời giường, ra ngoài tìm mua xe ngựa từ bào giờ. Chờ Vân Hiểu Nguyệt vừa tẩy rửa xong xuôi cũng là lúc Tư Tình vừa lấy chút điểm tâm, đưa lên phòng.

“Tình Nhi, sớm a!” Vừa mở cửa thấy Tư Tình, Vân Hiểu Nguyệt liên mỉm cười hỏi thăm.

“Vân đại ca, sớm an!” Tư Tình mặt ửng hồng, cất bước vào phòng, để khay điểm tâm lên bàn.

“Ngươi ăn chưa? Cùng nhau ăn được chứ?” Nhìn vào bữa sáng phong phú trên bàn, Vân Hiểu Nguyệt tao nhã đề nghị.

“Được a!” Tư Tình vui vẻ ngồi xuống, một bên dùng bữa sáng, một bên không ngừng đánh giá Vân Hiểu Nguyệt ngồi đối diện khiến Vân Hiểu Nguyệt cũng không tránh khỏi ngượng ngùng, nhịn không được sờ sờ trên mặt mình: “Trên mặt ta có bụi hả?”

“Không, Vân đại ca, ta, ta, …” Né tránh ánh mắt của Vân Hiểu Nguyệt, đang lúc Tư Tình cố hết sức dùng tất cả dũng khí thộ lộ tâm tình của mình cho Vân Hiểu Nguyệt thì, Tư Đồ Viễn đi đến.

“Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, dùng bữa xong là có thể lập tức xuất phát!”

“Viễn, ngồi xuống dùng bữa đi!” Vẫy tay, lôi kéo Tư Đồ Viễn ngồi vào bên cạnh mình xong, Vân Hiểu Nguyệt chia cho hắn một cái bánh bao.

“Tạ chủ tử!” Tư Đồ Viễn mỉm cười, đưa tay đón lấy, im lặng ăn.

Nhìn hành động vô cùng tự nhiên lại thân thiết của hai người, sắc mặt Tư Tình không khỏi tái nhợt, cúi đầu không nói.

“À, Tình Nhi, ngươi vừa nói gì vậy?”. Đảo mắt lại về phía Tư Tình, Vân Hiểu Nguyệt rất tự nhiên tiếp tục đề tài vừa bị cắt ngang.

“Nga, không, không có gì đâu, Vân đại ca, mau ăn nhanh đi, ăn sớm đi sớm a!”

“Ừ!”

Gật đầu cho qua, đại tiểu thư Vân Hiểu Nguyệt lại tiếp tục chuyên tâm chiến đấu với bữa sáng, về phần tiểu tâm ý của tiểu nữ nhi nhà người ta, nàng căn bản là hoàn toàn không biết đến.

Hoàn tất bữa sáng xong, xa phu (người đánh xe ngựa, cái này nói ra dài mà nghe không hay nên ta không dùng nha) được thuê cũng đã đứng chờ bên xe ngựa. Tư Tình thì không biết tại sao lại đòi ngồi xe ngựa một mình. Vân Hiểu Nguyệt cũng không để tâm nhiều, lơ đễnh cùng Tư Đồ Viễn lên cùng một chiếc xe, tiếp tục hướng Huyền Vũ quốc thẳng tiến.

18 thoughts on “[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 4

  1. Hì, ta sẽ cố gắng hoàn bộ này. Mấy nay bận quá nên không làm được.
    Chương này nói thiệt nó chắc chua lắm rồi, mong là nó sẽ không làm giấm cái cho mấy chương sau, hjhj. Chương này xém có lửa, gặp ta là tác giả ta sẽ đặt tên chương là Phá đám, hắc hắc

  2. người đẹp ơi sao ko thấy bộ truyện này làm tiếp nữa vậy???làm nữa được không??? cố gắng lên>>>bộ truyện này rất hay>>>cám ơn bạn cực khổ rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s