[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 3

VÀO KỸ VIỆN, CỨU MỸ NHÂN

Vòng vo qua lại mấy con phố một hồi, ba chữ Vạn Hoa Lâu rực rỡ ánh mặt trời mới thấp thoáng hiện nơi xa xa. Đánh giá sơ qua lầu các lộng lẫy bên ngoài, Vân Hiểu Nguyệt nhận định, Vạn Hoa Lâu này, tại kinh thành, chắc chắn cũng thuộc hàng nhất nhì, như vậy, nếu muốn cứu người thì chỉ có cách bỏ ra chút mưu mẹo.

“Ai da, hai vị công tử đẹp khôi ngô quá, lần đầu tới Vạn Hoa Lâu của chúng ta phải không? Cô nương nơi này a, ai cũng rất xinh nha, lại tinh thong đủ hết cầm kỳ thi họa. Đến đây nha, đến đây, ma ma giới thiệu các nàng cho hai vị công tử nha!”

Vừa lúc Vân Hiểu Nguyệt mới nhảy xuống ngựa, tú bà vừa liếc thấy cẩm bào tơ lụa sang trọng khoát trên người Vân Hiểu Nguyệt và Tư Đồ Viễn liền vồn vã tiến lên chào mời, nhiệt tình lôi kéo cánh tay Vân Hiểu Nguyệt, cười đến không thấy mặt trời.

Khó chịu nhìn từng mảng phấn trắng bóc rơi lả tả từ trên dung nhan người đẹp một thời này, Vân Hiểu Nguyệt không dấu vết rút lại cánh tay, xa cách nói: “Dẫn bọn ta vào!”

“Dạ, dạ, dạ! Công tử, mời, bên này a!”

Tú bà vì nhận thấy hành động của Vân Hiểu Nguyệt, không khỏi ngẩn người, ngượng ngùng xoay người, há miệng gầm lên với một tốp cô nương đang đắm đuối nhìn hai người Vân Hiểu Nguyệt: “Còn không nhanh chào hỏi hai vị đại gia”

“Dạ, ma ma!”

Theo lời tú bà, vô số mị nhãn kèm theo tình ý vô tận bắn tới hai khuôn mặt tuấn lãng đang chậm rãi bước vào từ đại môn. Bị sóng mắt nóng cháy này chiếu rọi, thân nữ tử như Vân Hiểu Nguyệt cũng khó chịu khắp người, vội vã bước nhanh lên lầu trên.

“Công tử, ngài muốn cô nương nào đến bồi ngài a?”

Có lẽ do bị ánh mắt vô cùng băng lãnh của Vân Hiểu Nguyệt dọa sợ, tú bà không dám lỗ mãng dù chỉ chút ít, nghiêm nghiêm cẩn cẩn tiến vào căn phòng xa hoa kia dò hỏi.

“Mấy cô nương trước cửa, bổn công tử không thích, có người nào được được chút không?”

Nhàn nhạt liếc mắt lên người tú bà, Vân Hiểu Nguyệt cất tiếng.

“Ai da, mấy cái đứa dong tục chi phấn (chỉ những người/vật bình thường, tầm thường, không đặc sắc) chỉ là bẩn mắt công tử đây thôi? Ở đây chúng ta có Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Cúc Trúc, 8 đại đầu bài, mỗi người một vẻ, công tử, ngài xem?”

“Vậy a?”

Giả vờ trầm ngâm trong giây lát, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt cười hỏi: “Là thanh quan à?” (thanh quan: kỹ nữ chưa bắt đầu tiếp khách)

“A? Công tử… cái đó … Công tử cứ đùa ma ma, hoa đán của chúng ta sao có thể là còn là thanh quan a? Công tử đến thật không khéo, thanh quan cuối cùng của chúng ta cũng mới khai bao cách đây mấy bữa thôi!”

Tú bà khó xử đáp lời.

“Không có sao?”

Quăng cho tú bà một ánh mắt lạnh lẽo đầy đao phong kiếm ảnh, khiến nụ cười gượng gạo của tú bà thoáng chốc cứng ngắc, lắp bắp giải thích:

“Công… công tử, chỗ chúng… chúng ta có mấy kỹ tử vẫn còn là thanh quan, nếu ngài thích, ta gọi cho ngài được không?”

Kỹ tử? Là gì chứ? Vân Hiểu Nguyệt khó hiểu giương mắt dò hỏi Tư Đồ Viễn vẫn đang đứng im lặng một bên. Ngay lập tức, dung mạo xinh đẹp kia trở nên đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ, cúi đầu, nói nhẹ bên tai Vân Hiểu Nguyệt:

“Cái kia… là… nam kỹ!”

“Phốc…”

Vân Hiểu Nguyệt  ngây dại một thoáng rồi phun luôn một miệng nước trà vào tú bà, tắm ướt cả khuôn mặt và đầu cổ người chịu nạn

“Nơi này của ngươi có cả nam kỹ?”

“Ai nha nha, công tử, ngài nhỏ giọng chút nha, hoàng thượng nghiêm lệnh không cho phép nam kỹ tiến vào Thanh Long quốc chúng ta, mấy kỹ tử này là len lén mua lại của Huyền Vũ quốc đó. Công tử lớn lên đẹp trai tuấn mỹ, ma ma thích ngài nên mới nói cho ngài biết a, ngài trăm lần nghìn lần đừng có lộ ra ngoài nha!”

Nâng chiếc khăn tay đỏ chói trong tay lau lau bọt nước trên người, tú bà thần bí hề hề nói cho Vân Hiểu Nguyệt biết.

“Khụ khụ khụ,… cái kia… không cần, ta không có sở thích đó, ngươi để dành cho người khác đi.”

Vân Hiểu Nguyệt một đầu đầy hắc tuyến, thầm kinh ngạc: Đây không phải là cái xã hội trọng nam khinh nữ sao, sao cũng có lực lượng nam kỹ đông vậy chứ, thật là kỳ quái!

“Vậy… Công tử, ma ma thật hết cách!”

Tú bà tiếc hận khôn cùng nhìn Vân Hiểu Nguyệt thở dài.

“Ma ma, bổn công tử ta thích loại tiểu mỹ nhân chưa trải qua giáo điều, ma ma xem thử, nếu thật sự không có, bổn công tử đành phải tìm nơi khác vậy?”

Đưa tay vào trong ngực lấy ra thỏi vàng chừng mười hai lượng tâng lên tang xuống trong tay, vừa kín đáo quan sát sắc mặt tú bà vừa mỉm cười, giả vờ muốn rời khỏi.

“Đừng đi, đừng đi nha, công tử đừng đi, nghe công tử nói vậy ma ma mới nhớ! Hôm qua ma ma mới mua được một tiểu cô nương, chỉ là, tính tình của nàng không được tốt lắm, ma ma chỉ sợ công tử không thích nên không nói. Mà công tử thích thì ma ma dẫn công tử đi, được không?”

Vừa thấy thỏi vàng, tú bà lập tức không suy nghĩ ngược xuôi vội vàng nói.

“Vậy ư? Vậy ngươi dẫn đường!”

Đem thỏi vàng thảy vào trong tay mụ tú bà, Vân Hiểu Nguyệt đứng dậy phân phó.

“Công tử, ngài đây là…”

Vẫn đóng vai tượng đá một bên từ nãy tới giờ, Tư Đồ Viễn bên cạnh vừa theo sau vừa thắc mắc.

“Không có gì, thấy chơi được nên chơi thôi!”

Quay lại vỗ vỗ khuôn mặt không biểu tình của Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt vừa trả lời vừa xoay người tiếp cất bước theo sau tú bà.

—————————————————————————————————————————

“Đáng chết! Các ngươi dám đem bổn cô nương trói như vầy, chờ Tuyệt ca ca của ta tìm được ta, nhất định sẽ cả nhà các ngươi làm thịt. Thả ta ra, lập tức thả ta ra. Người đâu! Chết đâu hết rồi, còn không mau cởi trói cho ta!”

Vừa theo người đứng đầu kỹ viện xuống lầu, tới sương phòng trong hậu viện, từng đợt quát mắng thanh thúy không dứt đã truyền từ trong ra, đập thẳng vào tai, làm cho Vân Hiểu Nguyệt không khỏi buồn cười: tiểu cô nương này cũng thật có tinh thần a!

“Hắc hắc, công tử, tiểu cô nương này từ hôm qua giờ cừ tìm cách chạy trốn nên chúng ta phải trói lại, nàng vẫn lộn xộn không chịu ngừng, chúng ta không còn cách nào khác đành trói nàng lên giường, ngài lát nữa ngàn lần vạn lần đừng mở trói cho nàng nha, cây ớt nhỏ này có chút công phu tay chân, ta sợ sẽ thương tổn đến công tử a!”

Vừa giải thích với Vân Hiểu Nguyệt, tú bà vừa ra hiệu cho hai tráng hán vạm vỡ đang canh giữ mở cửa phòng.

“Hắc hắc, công tử, tiểu cô nương này từ hôm qua giờ cừ tìm cách chạy trốn nên chúng ta phải trói lại, nàng vẫn lộn xộn không chịu ngừng, chúng ta không còn cách nào khác đành trói nàng lên giường, ngài lát nữa ngàn lần vạn lần đừng mở trói cho nàng nha, cây ớt nhỏ này có chút công phu tay chân, ta sợ sẽ thương tổn đến công tử a!”

Vừa giải thích với Vân Hiểu Nguyệt, tú bà vừa ra hiệu cho hai tráng hán vạm vỡ đang canh giữ mở cửa phòng.

“Cuối cùng ngươi cũng tới rồi! Mau thả ta ra! Bản cô nương sẽ coi như không có chuyện gì, nếu không ta sẽ kêu Tuyệt ca ca của ta tới đập nát cái kỹ viện này, một mồi lửa đốt hết!”

Vừa nhác thấy tú bà, tiểu cô nương đang bị trói lập tức thét ầm lên.

“Xú nha đầu, lão nương tốn một đống tiền mua ngươi, bây giờ ngươi đương nhiên là người của Vạn Hoa Lâu, ca ca của ngươi có là hoàng thân quốc thích cũng phải đem bạc đến mua ngươi về, mà còn phải để xem lão nương có muốn bán ngươi không đã! Ta nói cho ngươi biết, ma ma ta đây mới tìm cho ngươi một ông chủ tốt, ngươi cẩn thận hầu hạ cho ta, nếu như chọc khách nhân mất hứng, ta lột da ngươi!”

Tú bà hung ác tiến lên gần tiểu cô nương cảnh cáo.

“Cái gì? Nói cho ngươi biết, ta là người Phong Vân Trại, kẻ nào dám ăn gan hung gan báo chạm vào ta? Tuyệt ca ca của ta võ cong cái thế, ngươi đụng ta, ta liền giết cả nhà ngươi!”

Lời tú bà vừa ra, tiếng nói tiểu nha đầu bất chợt rõ ràng run rẩy, hiển nhiên là đã bị lời nói của tú bà dọa cho không ít!

Nghe tiểu cô nương miệng hùm gan sứa kia dọa dẫm, Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy vui vẻ không thôi: Cái này chơi vui a, hiếm khi thấy được nữ hài nào có cá tính như vậy, đùa với nàng một chút chắc là được!

“Bổn công tử ta chính là ăn gan hùng gan báo, muốn hái cây ớt nhỏ ngươi, không được sao?”

Quăng Tư Đồ Viễn ra sau, Vân Hiểu Nguyệt chuyển người cười cợt, ngồi xuống bên cạnh giường tiểu cô nương.

Khuôn mặt tròn tròn trắng trắng, đôi mắt to tròn, mũi cao cao, cánh môi hồng nhuận, quả thật là một tiu63 mỹ nhân khả ái. Có điều, tiểu mỹ nhân này hiện tại đang bị trói trên giường, hai tay hai chân tạo thành hình chữ đại 大, giương môi mắt long lanh kia trừng trừng mình.

“Ngươi ngươi ngươi…”

Nhác thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, khuôn mặt tiểu cô nương đỏ bừng, thoáng chốc lại trắng nhợt, run rẩy nói:

“Ngươi, bỏ tay ra, ta không quen ngươi!”

“Phốc xích!”

Vân Hiểu Nguyệt bị chọc cười không nhịn được cười khẽ, đưa tay ngắt ngắt hai má căng tròn của tiểu cô nương, sau đó theo má nàng đi xuống, đưa tay cởi nút áo đầu tiên trên áo nàng, cười hì hì nói:

“Tiểu mỹ nhân, chờ một chút thôi, ngươi lập tức biết ta thôi, không những vậy, còn là nhận thức rất hoàn toàn nha!”

(hết cách với chị này, ta chỉ có thể nói hai chữ, vô sỉ, trêu chọc gái nhà lành a)

“Oa…”

Bị cử chỉ khinh bạc của Vân Hiểu Nguyệt dọa sợ, nhãn thần cô bé ngay lập tức mang đầy e ngại, đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, khóc rống lên, vừa khóc vừa thút thít cầu xin:

“Buông, các ngươi đều là người xấu, cho ta về nhà, ta muốn về nhà, Tuyệt ca ca, mau tới cứu Tình Nhi, ô ô…”

“Chậc chậc chậc, thật làm bổn công tử đau lòng nha, bổn công tử rất thích tiểu mỹ nhân ngươi, ma ma, tiểu cô nương này, ta muốn, bao nhiêu?”

“Di? Cái kia, … công tử, ngài thực muốn mua nàng đem về?”

Tú bà hơi ngạc nhiên hỏi.

“Đồ của bổn công tử đã dùng qua, bổn công tử không thích người khác chạm vào, thế nào? Không đồng ý thì thôi, ta đi chỗ khác, Viễn, đi!”

Đứng lên, phủi phủi bụi bậm trên người, Vân Hiểu Nguyệt không quay đầu cất bước ra khỏi phòng.

“Đừng đừng đừng, công tử, ma ma chưa nói không bán mà! Ngài chờ chút!”

Tú bà vừa nhìn thấy con dê béo có ý định đi mất thì vội vàng xông lên ngăn cản, nịnh hót nói

“Công tử, người xem, ma ma ta cũng đã tốn không ít tiền mua nàng, ngài nếu cho ta cái giá thích hợp thì ta bán cho ngài là được”

“Thích hợp?”

Nheo mắt phượng,Vân Hiểu Nguyệt thu hòi nụ cười nhàn nhạt hỏi ngược lại tú bà: “Bao nhiêu?”

“Ách, cái kia… một ngàn lượng bạc nha, aaa, không không không, là năm trăm lượng, được không?”

Nhìn Vân Hiểu Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt lạnh như băng, tú bà lau một trán đầy mồ hôi mẹ mồ hôi con, sửa lại lời nói.

“Quyết định vậy đi!”

Ném qua một tấm ngân phiếu, Vân Hiểu Nguyệt nhất tay nói: “Khế ước bán thân!”

“Dạ dạ dạ, ma ma đi lấy, ngài chờ!”

Nắm lấy ngân phiếu trong tay, tú bà cười xán lạn chạy vội đi ra ngoài.

Vân Hiểu Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích đánh giá bố trí trong gian phòng, mặc kệ cô nương đang khóc nức nở trên giường, cho đến khi lão tú bà mang khế ước bán thân của nàng lại, Vân Hiểu Nguyệt nhìn lướt qua mới bĩu bĩu môi phân phó Tư Đồ Viễn: “Đem nàng cởi trói, mang đi!”

“Dạ!”

Đi tới bên giường, rút kiếm, xoát xoát hai tiếng, Tư Đồ Viễn đem hai sợi dây thừng chém đứt, lãnh khốc nói với tiểu mỹ nhân: “Đứng lên, đi!”

“Đi đâu?”

Tiểu cô nương ngẩn người, ngồi dậy, đáng thương hề hề hỏi.

“Vị công tử này mua ngươi, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là có phúc, được theo hầu hạ vị công tử tuấn tú như vậy, ma ma thật hâm mộ chết được!”

Tú bà nghe tiểu cô nương nói nói không khỏi trách mắng.

“Ngươi mua ta? Đại sắc quỷ, bản cô nương nhất định không đi với ngươi!”

Tiểu nha đầu thở phì phò chống đối.

“Tùy ngươi, ngươi thích nói gì thì nói, tiếp tục ở lại đây chơi đi!”

Nhún nhún vai, Vân Hiểu Nguyệt không so đo, buồn cười nhìn nàng, bước ra ngoài trước.

“Uy uy uy, thật là, đi thì đi, hừ!”

Lấy tay thật mạnh đẩy ngã tú bà đứng bên cạnh, tiểu nha đầu giậm chân đuổi theo.

“Uy, chờ ta với!”

Chạy theo tới cửa, tiểu cô nương nhìn Vân Hiểu Nguyệt không ngừng sải bước đến bên tuấn mã, nhịn không được vọt lên trước mặt nàng nói.

“Ngươi không phải nói không muốn theo ta? Khế ước bán thân của ngươi, tự mình bảo trọng, nhanh về nhà đi!”

Đem khế ước bán thân nhét vào trong tay nàng, Vân Hiểu Nguyệt vỗ vỗ vai nàng, mỉm cười.

“Ta… ta là lén chạy ra ngoài, bạc trên người bị lấy hết rồi, đại ca ca, ngươi là người tốt, ngươi đưa ta về nhà được không?”

Tiểu cô nương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu nhờ vả.

“Đưa ngươi về nhà? Ngươi không phải người của Phong Vân Trại sao? Không thấy ngươi, Tuyệt ca ca của ngươi sẽ lo lắng, hắn chắc sẽ đi tìm ngươi thôi, ta rất bận, không rảnh đưa ngươi về, này… ngân phiếu, ngươi cầm, được chưa?”

Đưa cho nàng một xấp ngân phiếu, Vân Hiểu Nguyệt cười trả lời.

“Không được đâu! Đại ca ca, nhà của ta xa lắm, ở Huyền Vũ quốc lận, ta muốn tìm Tuyệt ca ca nên mới lén ra ngoài, giờ ta không biết đường về, ô ô… ngươi dẫn ta về nhà được không? Ta có nhiều bạc ở nhà lắm, về đến nhà ta đưa hết cho ngươi, được không?”

Lôi kéo ống tay áo của Vân Hiểu Nguyệt nằn nì, tiểu cô nương bắt đầu khóc sướt mướt, sống chết cũng không cho Vân Hiểu Nguyệt rời đi.

“Ngươi, cái tiểu nha đầu này, thật là… vừa rồi không phải ngươi nói ta là đại sắc quỷ hả? Thế nào? Không sợ ta giở trò với ngươi hả?”

Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được bật cười, chất vấn.

“Không sợ! Ta biết ca ca vừa rổi chỉ đùa thôi, ngươi là người tốt, ta chắc chắn!”

Tiểu nha đầu trả lời rất kiên định.

Hãn! Cái này cũng thật thái quá, đùa đùa, đùa ra được một tiều tùy tùng. Thôi, quên đi, sao cũng được, dù sao thì cũng chưa biết đi đâu, giờ liền đi Huyền Vũ quốc là được.

“ Được rồi, ta đưa ngươi về, lên ngựa đi!”

Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Hiểu Nguyệt phóng người lên ngựa, kéo tay tiểu cô nương đặt lên phía trước mình, vòng tay qua người nàng nắm lấy dây cương, hướng ngoài thành phi tới.

Dựa sát vào trong ngực Vân Hiểu Nguyệt, tiểu nha đầu có vẻ rất hưng phấn, ríu rít nói không ngửng. Từ trong lới nói của nàng, Vân Hiểu Nguyệt biết nàng tên Tư Tình, là nữ nhi của quản gia đệ nhất sơn trại Huyền Vũ quốc – Phong Vân Trại, nghĩa muội của trại chủ Phong Tuyệt, năm nay mười bốn tuổi. Vốn là lần này Phong Tuyệt xuất môn đến Hoàng thành Thanh Long quốc bàn công chuyện, ban đầu dự tính mang nàng theo, sau không hiểu xảy ra chuyện gì, vội vã xuất phát ngay trong tối, không cho nàng hay biết khiến tiểu cô nương uất ức trong lòng. Vì vậy, nàng lợi dụng lúc không ai để ý, cầm lấy một xấp ngân phiếu, mướn một chiếc xe ngựa, nhằm thẳng Thanh Long quốc xuất phát. Nàng vốn nghĩ mình ra roi thúc ngựa chạy vội đi, trên đường sẽ gặp được Phong Tuyệt, không ngờ một đường bôn tẩu đến Thanh Long quốc mà vẫn không gặp. Trả xe ngựa, đang tính tìm một khách sạn bình dân để trọ, chậm rãi hỏi thăm xung quanh thì đụng phải hai thanh niên nói đã gặp qua Phong Tuyệt, nàng nhất thời vui vẻ, đi theo vào Vạn Hoa Lâu, chờ đến lúc phát giác nơi đây vốn là một kỹ viện thì đã bị bắt lại, sau khi tìm cách trốn không thành liền bị trói trên giường, may mà Vân Hiểu Nguyệt tới nàng, bằng không, không lâu sau nàng liền bị chà đạp.

“Tiểu nha đầu ngươi, lần sau không cho phép lỗ mãng như vậy nữa, nếu không phải ta vô tình nghe được việc ngươi bị bán, nhất thời hiếu kỳ, ngươi liền không có đường về a. Ta nghĩ cha mẹ ngươi chắc vội chết, sau này phải biết suy nghĩ chút, biết chưa?”

Nghe Tư Tình nói xong, Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được cốc nàng một cái thật mạnh, cảnh cáo.

“Ai da, đau quá nga! Tình Nhi biet1 rồi mà, sau này không dám nữa, đại ca ca, ca ca tên gì?”

Ôm cái đầu bị cốc đến sưng, Tư Tình giương khuôn mặt hồng hào ngọt ngào hỏi.

“Ta? Ta tên Vân Hiểu, Tình Nhi, đừng có lộn xộn nữa, chờ đến trấn nhỏ trước mặt, mua cái xe ngựa, ngồi trên ngựa nữa sẽ mệt!”

Chạy như điên hơn nửa canh giờ, Vân Hiểu Nguyệt đã cảm thấy cả người khó chịu, vậy nếu một đường cưỡi ngựa đến Huyền Vũ, chắc nàng sẽ mệt chết.

“Ân, Vân ca ca thật là tốt, cám ơn Vân ca ca!”

Tư Tình nghe Vân Hiểu Nguyệt nói thế càng cười đến ngọt ngào, ngước mắt nhìn khuôn tuấn mỹ kia, từng tia hâm mộ dâng lên trong lòng, theo bản năng càng dựa sát hơn vào lòng Vân Hiểu Nguyệt, mím môi, không nói nữa.

Vân Hiểu Nguyệt vẫn một mực chú ý về phía trước, căn bản trong nhìn thấy sự biến hóa trong thần thái của Tư Tình, hơn nữa, nàng vốn là nữ nhân, cũng không nghĩ đến nam nữ hữu biệt, cảm giác Tư Tình tới gần, cánh tay liền mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lòng, chuyên tâm điều khiển ngựa, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng, bất tri bất giác, đã bắt lấy tâm của một tiểu cô nương.

6 thoughts on “[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 3

  1. mấy hôm nay ta đưa em đi thi, chỉ định edit nửa chương thôi, mà đọc được com của các nàng, vui quá, hứng chí ráng cày đủ chương đó, có thương ta ko? >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s