[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 2

THIÊN ĐẠI CHÊ CƯỜI

Quả nhiên, mới sáng sớm, đại sảnh đã chật cứng người ngồi, mỗi người ngươi một tiếng, ta một tiếng, thảo luận rất sôi nổi. Vân Hiểu Nguyệt lựa một chỗ trong góc khuất ngồi xuống, gọi tiểu nhị đưa lên chút điểm tâm sáng, ngắm nghía bộ dáng đầu gỗ đứng yên môt bên của Tư Đồ Viễn, chu chu miệng ý bảo hắn ngồi xuống ăn cùng.

Ngay tích tắc, ánh mắt buồn bã của Tư Đồ Viễn bắn ra quang mang vui sướng, nhìn qua Vân Hiểu Nguyệt đầy yêu thương, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vân Hiểu Nguyệt mặc kệ không quan tâm đến hắn, vừa tiếp tục dùng bữa vừa nghe ngóng mọi người nghị luận.

“Uy, uy, đêm qua Hoàng cung bị cháy đó, ngươi có thấy không?”

Tiếng nói ấm ách, không rõ ràng của một nam tử gầy gò vang lên, thần thần bí bí hướng hai trung niên nho sĩ hai bên trái phải thăm dò.

“Hắc hắc, Nhị Cẩu Tử, chuyện này ai mà chẳng biết, ngươi lén lén lút lút làm gì đây hả? Ta dám cá với ngươi, hỏa hoạn đêm hôm qua, chỉ cần ngươi không phải là người chết thì chắc chắn biết!”

Một nam nhân mập mạp đang uống chén cháo cũng buông chén, tiếp lời.

“Ha ha…”

Cả sảnh đường nhất thời khắp nơi vang tiếng cười, phụ họa nói:

“Đúng vậy, cháy mạnh như vậy, cả trời đỏ rực! Làm ta nửa đêm đi nhà xí hết cả hồn!”

“Uh, đúng rồi, buổi sáng ta dậy bị xay đậu nành, ánh lửa vẫn còn ngút trời nha!

“Chậc chậc, không biết cung điện của vị nương nương nào cháy nữa, lửa lớn như vậy chắc là cháy sạch luôn? Thiệt là đáng thương, không biết có phải thích khách không nữa?”

“Đừng có nói bậy! Thanh Long quốc của chúng ta là mạnh nhất trong bốn nước, người nào to gan, không sợ chết chạy tới ám sát chứ? Theo ta thấy, chắc là cung nữ nào đó không cẩn thận làm đổ giá cắm nến thôi!”

Trong nhất thời, cả sảnh đường náo nhiệt hẳn lên!

Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng nghe, đối với các loại suy đoán của dân chúng chỉ cười trừ cho qua. Với dân chúng sinh hoạt tại nơi tầng dưới đáy của xã hội như những người đang ngồi trong sảnh mà nói, các loại chuyện vặt vãnh trong cung cũng có thể làm đề tài cho bọn họ nói say sưa, huống chi là đại sự như trận hỏa này.

Ngay lúc cả đại sảnh đang thảo luận sôi nổi nhất, nam tử tên Nhị Cẩu Tử sau khi uống một ngụm sữa đậu nành mới “Thịch” một cái, nhảy lên bàn, hắng giọng lớn tiếng nói:

“Hắc hắc, chư vị, các ngươi nói cũng không đúng đâu, ta có nguồn tin xác thực, các ngươi có muốn nghe chút không?”

Lới vừa thoát ra, ánh mắt mọi người ngay lập tức chiếu lên trên thân Nhị Cẩu Tử, có lẽ đây là lần đầu tiên có được vinh dự như vậy, Nhị Cẩu Tử bối rối chỉnh lý lại y sam, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng thẳng.

“Nhị Cẩu Tử, ngươi lại đồn bậy đồn bạ đi, ai mà tin ngươi nổi chứ!”

Nam nhân mập mạp không nhịn được phì cười.

“Lão béo, nếu ngươi không tin, vậy được, ta, Nhị Cẩu Tử lấy nhân cách đảm bảo, tin tức này chắc chắn đúng sự thật? Nói cho các ngươi biết, chú của vợ của anh bạn của con trai của chị em của mẹ ta, giờ làm việc trong cung, tối hôm qua, luc có cháy, hắn cũng chạy tới cứu hỏa nha, cho nên tận mắt hắn chứng kiến hết nha. Sáng sớm hôm nay trở về, hắn liền nói cho vợ hắn, vừa lúc ta gặp nàng, thuận miệng hỏi náng một câu, nàng liền len lén nói cho ta hết! Thế nào? Ngươi không tin thì thôi, ta không nói nữa!”

Nhị Cẩu Tử dương dương tự đắc lúc lắc đầu, không nói chuẩn bị nhảy xuống bàn.

“Đừng, đừng mà, ta tin ngươi! Ngươi nói cho chúng ta biết đi, bữa cơm này, ta mời!”

Lão béo cười cười, lập tức ngăn cản.

“Các ngươi tin không?”

“Tin, ngươi nói đi”

Cả đám người cùng nhau thúc giục.

“Hắc hắc, vậy để ta nói cho!”

Nhị Cẩu Tử đắc ý mở miệng nói:

“Các ngươi còn nhớ Điệp Quý phi không? Vị Quý phi xinh đẹp như thiên tiên, nhảy múa đẹp ơi là đẹp, khiến cho cả thảy vũ nữ đều ngượng, khiến cho Hoàng Thượng của chúng ta bỏ qua ba ngàn giai lệ ở hậu cung mà độc sủng, muốn phế Tiền Hoàng Hậu để pong nàng làm người cao nhất hậu cung, người bị nhiều người nói là yêu phi hại nước, Vân Nhược Điệp, con gái của Vân gia Vân Tương mới bị trảm đầu đó!”

“Ai da, biết nha, nhưng mà không phải từ lúc Vân Tương bị trảm, nàng cũng bị thất sủng rồi sao?”

Tiếng nghi vấn của ai đó đưa ra.

“Ngươi ngốc vừa thôi, chuyện của Hoàng Thượng, làm sao chúng ta biết được? Không phải là thất sủng, mà là vị Vân tiểu thư kia tính tình cương liệt, không cho Hoàng Thượng vào trong tẩm cung!”

“A? Lợi hại vậy, bội phục, bội phục!”

Lão béo vẻ mặt đầy kính nể lên tiếng.

“Dẹp dẹp, cả giường cũng không cho lên, cưới vợ như vậy để làm gì chứ? Bà vợ ở nhà của ta mà vậy ta bỏ chắc!”

Một người vẻ mặt dữ dằn khinh thường nói.

“Hắc hắc, ngươi không hiểu đâu! Hoàng Thượng của chúng ta thích loại người cứng rắn nha! Nghe nói vị nương nương này rất cương liệt nha, hỏa hoạn tối qua là do nàng phóng lửa đó!”

“Hả? Vì sao?”

Mọi người thoáng cái sợ ngây như phỗng.

“Sao ta biết, người ta không có nói cho ta, nói là có người trong cung cấm tiết lộ, nếu không giết không tha! Nhưng mà, Hoàng Thượng của chúng ta lúc chạy tới đám cháy biết Vân tiểu thư tang thân nơi biển lửa, ngay tại chỗ thổ huyết luôn, làm trên dưới Thái Y viện toàn bộ xuất lực, theo ta thấy, chắc giờ cũng chưa tình đâu!”

Lấy tay rờ rờ cái càm của mình, Nhị Cẩu Tử chìm vao suy tư nói. Tử yêu nghiệt thổ huyết té xỉu? vh nghe vậy cả kinh, không tự chủ nắm chặc chén đũa trong tay, ý cười trên môi càng sâu hơn một ít.

(vì chị này kêu Tần Ngạo là Tử yêu nghiệt hoài nên thôi ta để vậy luôn, cách gọi này là để mắng thôi, yêu nghiệt đẹp hại nước hại dân đáng chết, đại khái là thế!)

Nhất định là thương tâm quá mức rồi, Tần Ngạo a Tần Ngạo, ngươi rốt cuộc cũng nếm được đau đớn mà Liễu Nhi phải chịu a! Tốt, quả thực rất tốt, xem ra, kế hoạch của ta vô cùng thành công, Tần Ngạo, ngươi cứ chậm rãi “hưởng thụ” cảm giác đau đớn tận xương tủy này đi!

“Chủ tử, ngài… không sao chứ?”

Nhìn nụ cười lạnh buốt của Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn không khỏi lo lắng nhẹ giọng hỏi.

“Không sao, ăn đi, ăn xong đi tìm hai con ngựa, chuẩn bị ra khỏi thành!”

“Dạ!”

Cúi đầu giấu đi nét thất vọng nơi đáy mắt, Tư Đồ Viễn im lặng tiếp tục ăn sáng.

“Ai… Từ xưa đến nay, hồng nhan vốn bạc phận nha. Một đời Điệp Quý phi tài ba, cuối cùng lại chết cung không còn hài cốt, thật đáng thương!”

Một vị nho sinh phiền muộn thở dài, lắc đầu nói.

“Được rồi, đừng than thở nữa. Nhưng mà ta thật bội phục Điệp Quý phi kia, nêu nàng là nam nhi, chắc chắn sẽ trở thành dũng tướng nơi xa trường, ai, đáng tiếc! Thôi không nói nữa, không nói nữa, ta phải đi đây. Nhị Cẩu Tử, bữa cơm này, ta mời, hẹn gặp lại!”

Ném mấy đồng tiền lên bàn, lão béo vui vẻ đi ra ngoài.

“Cám ơn ngài nhé, ta cũng phải đi làm việc thôi, không thì không kiếm được vợ!”

Nhị Cẩu Tử nhảy khỏi bàn, nhanh chóng biến mất.

“Nhân vật chủ yếu” cũng đã đi mất, nhất thời không khí cũng vắng lặng xuống, mọi người cũng thôi không bàn luận về vấn đề này nữa, Vân Hiểu Nguyệt cũng thôi không nghe ngóng, đem cái chén không trong tay bỏ xuống, lấy ra thỏi bạn vụn ném trên bàn, đi trước bước ra ngoài.

“Chủ tử, mã tràng (chợ buôn bán ngựa, chuồng ngựa) tốt nhất kinh thành nằm ở đông thành, chúng ta có qua chỗ đó không?”

Tư Đồ Viễn vẫn theo Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.

“Xa lắm, tìm chổ bán ngựa nào gần đây đi tìm hai con ngựa tốt tốt là được rồi!”

Vân Hiểu Nguyệt vừa hăng hái quan sát hai bên đường tại cổ đại này vừa lơ đãng trả lời.

“Dạ!”

Tùy ý bước theo đường Tư Đồ Viễn đi phía trước, đi tới cổ đại lâu như vậy, Vân Hiểu Nguyệt chỉ tìm hiểu được chút phong thổ nhân tình của thời đại này trong sách vở nơi hoàng cung, giờ mới có dịp tai nghe mắt thấy. Quả nhiên không hổ là quốc gia phồn thịnh nhât trong lục quốc. Nhà cửa hai bên đường tinh xảo hoa mỹ mà không mất ý vị. Chủ nhân các sạp nhỏ bày hai bên đường lát đá ồn ào mời chào khách. Người đi đường bộ dáng vui vẻ, hạnh phúc. Vứt bỏ ân oán cá nhân mà nói, Vân Hiểu Nguyệt không thể không thừa nhận, Tần Ngạo đích thực là một minh quân sáng suốt, có tài có đức, cứ nhìn đoạn thời gian nàng theo hắn làm việc trong thư phòng thì biết.

“Chủ tử, đến!”

Đang suy tư một bên, thanh âm cung kính của Tư Đồ Viễn vang lên bên tai. Nghiêng đầu liền nhìn thấy mấy chữ ánh vàng “La Thị Mã Tràng” (chuồng ngựa của La gia) đập vào mắt.

“Nhị vị khách quan, mua ngựa hả, mời đi bên này!”

Hỏa kế (người đứng bán hàng, phục vụ) thấy hai người dừng bước, nhanh nhảu chạy tới, nhiệt tình mời chào.

“Ngựa nhanh nhất, hai con, ngươi đi xem!”

Nhàn nhạt phân phó một tiếng, Vân Hiểu Nguyệt bỏ lại Tư Đồ Viễn sau lưng, đi thẳng vào đại đường, thị nữ một bên lập tức dâng lên trà và điểm tâm.

Tuy nói nơi đây là Mã tràng nhưng bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, vài chậu trúc xanh, mấy bức thư họa, đàn hương thoang thoảng, tựa như thư phòng của văn nhân, không vướng chút hơi hướm con buôn. Vân Hiểu Nguyệt nhìn mỗi nơi một chút, chọn lấy vị trí bên cửa sổ, phóng mắt thu hết mã tràng rộng rãi phía sau nhà vào trong mắt.

 Trên cánh đồng cỏ xanh mướt, Tư Đồ Viễn đang kiểm tra tuấn mã trắng như tuyết, dọc theo con đường nhỏ dùng để thự ngựa, ánh nắng vàng hắt lên khuôn mặt tuấn tú phi phàm, một thân y phục đen tuyền, biểu tình lãnh khốc, tư thế hiên ngang, tràn ngập mị lực.

Lặng ngắm một người một ngựa đang phi băng băng, nụ cười ôn nhu nhẹ treo bên khóe môi, trong giây lát, Vân Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, có một người đẹp trai lại ngoan ngoãn như vậy ở bên cạnh cũng là chuyện tốt a!

Bất thình lình, ngoài cửa sổ loáng thoáng tiếng xì xào bàn tán, Vân Hiểu Nguyệt nhất thời hiếu ký, ngưng tụ nội lực bên tai, lắng nghe.

“Vương Nhị, ngươi nói tiểu cô nương vừa bị chúng ta mang tới Vạn Hoa Lâu kia có thể có lai lịch gì đó không? Nhìn trên người nàng nhiều ngân phiếu như vậy, quần áo cũng sang trọng, có thể cũng thuộc nhà quyền quý nha!”

“Đồ ngu, ngươi nhát gan quá đấy, chúng ta không làm như vậy, đống bạc trắng bong này ở đâu ra? Ta cho ngươi biết, mụ mụ ở Vạn Hoa Lâu cực kỳ có thủ đoạn đó, nữ tử cương liệt cỡ nào vào tay nàng điều giáo không lâu cũng trở nên vô cùng ngoan ngoãn thôi, yên tâm đi! Ta thấy tiểu cô nương đó cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm thôi, không thì sao hai an hem chúng ta dụ dỗ được? Khoan hãy nói chuyện này, cô nương đó cũng thực sự ngon lành a, chờ mấy ngày nữa mụ mụ bên đó đem khai bao rồi, cho nàng bắt đầu tiếp khách, chúng ta đi nếm thử xem sao? Chậc chậc chậc, trông da trắng mịn mềm mại như vậy, ta nhìn muốn chảy nước miếng, hắc hắc …”

Giọng cười dâm đãng kia không khỏi khiến Vân Hiểu Nguyệt nhíu mày, đáy lòng tràn đầy tức giận.

“Vương Nhị ca, không nghĩ tới chỉ bán có một ả hoàng hoa khuê cúc mà đáng giá như vậy, mấy ngày nữa chúng ta lại đi tìm người đi?”

“Tiểu tử thối, hiện tại sung sướng rồi, không muốn làm hỏa kế ở mã tràng nữa hả? Ngươi đi theo người thông minh như Vương Nhị ta, sống cuộc sống ăn hương, uống mật đi. Sau này ngươi theo ta lăn lộn đi!

“Dạ, dạ, dạ, Vương Nhị ca, ngài ngồi, tiểu đệ đi pha bình trà nóng cho ngài!”

“Ừ, đi thôi!”

Cửa gỗ chi nha một tiếng, tiếng bước chân dần xa. Quay đầu lại, Vân Hiểu Nguyệt phân phó nha hoàn dang đứng hầu hạ bên cạnh:

“Giúp ta đổi bình trà nóng”

“Dạ!”

Chờ nha hoàn khuất sau cửa, Vân Hiểu Nguyệt liền tung người, theo đường cửa sổ đi ra, nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhìn vẻ mặt dâm đãng của nam tử đang đếm đếm xấp ngân phiếu trong tay, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lung cười nhạt, vung tay, từng cây ngân châm nhanh như chớp phá không đâm vào thái dương nam tử, chỉ thấy nam tử hai tay liền duỗi thẳng, phịch một tiếng ngã trên đất, tắt thở.

(ta giải thích chỗ này một chút, lý do là Vân Hiểu Nguyệt đang trong phòng khách, chị ấy phải mở cửa sổ phòng khách mới ra ngoài được, rồi sau đó lại tới phòng của thằng kia, lại mở cửa sổ nhìn lén)

“Hừ, bại hoại, đáng chết!”

Khép lại cửa sổ, Vân Hiểu Nguyệt nhanh chóng trở lại phòng khách, đóng cửa sổ, ngồi xuống ghế thái sư.

“Công tử, trà của ngài!”

Một lát sau, tiểu nha hoàn bưng trà nóng lên, Vân Hiểu Nguyệt tiếp nhận chén trà, nghĩ thầm: đợi lát nữa đến Vạn Hoa Lâu thử một chuyến, sẵn tiện cứu luôn cô nương kia.

—————————————————————————————————————————————

“Thái y, Hoàng thượng rốt cuộc như thế nào rồi? Sao còn không tỉnh?”

Thái Hậu ngồi bên giường nhìn Tần Ngạo hôn mê, sắc mặt tái nhợt, một bên lau nước mắt một bên lo lắng hỏi.

“Hồi bẩm Thái Hậu, Hoàng Thượng thương tâm quá độ, thương tổn tâm mạch, thần tuy đã thi châm cho Hoàng Thượng nhưng trong chốc lát, Hoàng Thượng chưa thể tỉnh lại được ạ. Xin Thái Hậu, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là khỏi hẳn thôi!”

Thái y tóc bạc trắng cung kính bẩm báo.

“Ai… Đứa nhỏ đáng thương! Vũ Nhi, Điệp Nhi tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ do nha hoàn kia? Không có khả năng a, Vũ Nhi, ngươi nói thật cho nương nghe, có được không?”

Thái Hậu vừa nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Tần Ngạo, vừa hướng Tần Vũ vẫn đang đứng sau lưng hỏi.

“Mẫu thân, đều là lỗi của bọn con, nếu ngay từ đầu con khuyên hoàng huynh quan tâm Điệp Nhi hơn một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, Điệp Nhi, nàng… cũng sẽ không chết!”

Tần Vũ hốc mắt cũng nhanh chóng đầy nước mắt, vô cùng thương tâm trả lời.

“Vũ Nhi à, tuy nói mẫu thân là nữ giới, không có tư cách hỏi chuyên chính sự, nhưng mẫu thân mắt chưa mờ, tai chưa điếc, mẫu thân cũng biết, cũng tính nhắc nhở đại ca ngươi, đối xử tốt với Điệp Nhi, không nghĩ tới,… Đứa nhỏ kia thật ngoan, khiến đại ca ngươi cũng động chân tình, cũng là tổ tông cơ nghiệp Thanh Long quốc làm khổ hắn. Vũ Nhi a, mẫu thân trong lòng cũng rất đau lòng. Ngươi đem mảnh đất kia xử lý đi, cũng đừng để Điệp Nhi chết không yên ổn!”

Nâng khăn gấm trong tay, Thái Hậu không ngừng lau đi lão lệ ngang dọc trên mặt, đau lòng khóc nấc lên.

“Mẫu thân, con… con xin lỗi!”

Chợt nghe thanh âm yếu ớt từ trên giường truyền đến, Tần Vũ hấp tấp bước nhanh qua đến trước giường, ngạc nhiên nói:

“Hoàng huynh, huynh tỉnh, huynh ngủ mê man cả đêm rồi!”

“Vũ đệ, trẫm sai rồi, trẫm sai rồi, Điệp Nhi, Điệp Nhi, nàng, nàng thà chết cũng không muốn ở cùng chỗ vối trẫm, lòng trẫm, đau quá!”

Lệ châu trượt xuống từ khóe mắt, Tần Ngạo thống khổ nỉ non.

“Hoàng huynh,…”

Đưa tay nắm lấy tay Tần Ngạo, Tần Vũ cảm nhận rõ ràng nỗi đau sâu đậm của Tần Ngạo, thở dài nói với hắn:

“Lúc lửa tắt, đệ có phái thị vệ tới tìm kiếm, nhưng lửa mạnh quá, không còn gì hết!”

“Điệp Nhi …”

Tần Ngạo tuyệt vọng gầm lên:

“Ngươi hận trẫm như vậy sao? Không lưu lại cho trẫm bất kỳ thứ gì, ngươi nói trẫm phải sống tiếp như thế nào đây? Điệp Nhi, Điệp Nhi,…”

Nước mắt ngày càng đong đầy hốc mắt, Tần Ngạo cuối cùng không thể nhịn được nữa, thất thanh khóc rống lên.

“Con a, con phải mạnh mẽ lên, con là hoàng thượng Thanh Long quốc, cứ coi như vì giang sơn xã tắc, lê dân bách tính, con cũng phải bảo trong chính mình a!”

Tiếng khóc đau đớn của Tần Ngạo càng khiến Thái Hậu lão lệ tung hoành, đau xót ôm lấy Tần Ngạo, an ủi vỗ về.

“Đúng vậy, hoàng huynh, ta và mẫu thân cần huynh, Thanh Long quốc cũng cần huynh, huynh phải tỉnh táo lại a!”

Tần Vũ cũng góp phần lên tiếng khuyên bảo.

“Đúng vậy, vì giang sơn, ta mất người ta yêu nhất đời, cả đời này trẫm chỉ có thể vì Thanh Long quốc mà sống! Vũ đệ, thay ta hạ thánh chỉ, ngay lập tức chiêu cáo thiên hạ, phế Tiếu Hậu, lập Điệp Nhi làm Hoàng hậu Thanh Long quốc, an tang tại Hoàng lăng, lấy quần áo cùn di vật của nàng thay thi hài. Hoàng hậu của trẫm, chỉ có duy nhất Điệp Nhi mà thôi, tới khi ta chết, đem ta chon cùng chỗ với Điệp Nhi”

Sau khi bình tĩnh lại, Tần Ngạo nhịn xuống nước mắt trầm giọng tuyên bố.

“Dạ, thần đệ lập tức đi làm!”

Tần Vũ hơi cúi đầu, khom người lập tức lui xuống làm việc.

“Mẫu thân người ở với nhi thần được không? Nhi thần thật sự mệt mỏi quá!”

Tần Ngạo nhắm mắt lại, thống khổ nói nhỏ.

“Được! Con ngoan, mẫu thân ở với con, nghỉ chút đi, được không?”

Nhẹ nhàng vỗ về Tần Ngạo, Thái Hậu quay đầu sang, len lén lau đi nước mắt, trong ngực, đầy bi thương và đau lòng.

—————————————————————————————————————————————

“Choang choang choang!”

Đương lúc vừa chọn xong hai con tuấn mã, Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn vừa rời khỏi mã tràng thì nghe tiếng đồng la đinh tai nhức óc vọng tới, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt không khỏi hiếu kỳ thắc mắc với Tư Đồ Viễn.

“Là chuyện gì vậy?”

“Chủ tử, khi nào đương kim hoàng thượng có chiếu chỉ cần ban bố khắp thiên hạ sẽ đánh đồng la, báo cho dân chúng đến nghe”

“Hạ chiếu?” Tử yêu nghiệt tỉnh rồi ư, nhanh vậy?

“Đi xem thử!”

Hình minh họa: Đồng la

Hình minh họa: Đồng la

Vân Hiểu Nguyệt cười lạnh, vừa bĩu bĩu môi vừa đi tới nghe với đám đông dân chúng. “Dạ!”

Ngay tại giữa đường cái, một quan viên mặc quan phục chỉnh tề, cấm trong tay tờ thánh chỉ sắc vàng óng, chờ cho đến khi dân chúng tập hợp khá đông mới hắng giọng, đọc to:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tiền hoàng hậu Tiếu thị thủ đoạn độc ác, mưu hại hoàng phi, hiện ban chết, ái phi Vân thị Vân Nhược Điệp hiền hậu trung thực, bất hạnh ngộ hại, trẫm vô cùng đau đớn, nay phong làm Điệp Hậu, an tang tại hoàng lăng, khâm thử!”

“Ai yêu, hoàng thượng của chúng ta thực là si tình nha, Vân Hoàng hậu thực hết sức may mắn a!”

“Đúng vậy, chỉ đáng tiếc là lại mất rồi, ai…!”

“Không sai, Tiếu Hoàng Hậu kia thật đáng chết, chắc chắn trận hỏa hôm qua là do nàng gây ra!”

“Ừ, cũng có thể”

Thánh chỉ tuyên đọc xong, dân chúng đều sôi nổi thảo luận, duy nhất chỉ có Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc, không nhịn được cười lạnh: Tần Ngạo a Tần Ngạo, người cũng chết rồi, ngươi phong hoàng phong hậu làm gì chứ, là muốn chứng minh cái ngươi gọi là yêu đối với Điệp Nhi hả? Ha ha … Thực sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ, nhưng mà, cứ như vậy cũng biết là ngươi yêu bản cô nương, thật sự rất tốt, Tần Ngạo, bản cô nương sẽ sống thật tốt, thật tốt, để nhìn ngươi đau khổ dằn vặt, thống khổ đến hết đời!

“Viễn, chúng ta đi Vạn Hoa Lâu chơi!” Quay đầu, Vân Hiểu Nguyệt cười cười phân phó.

“Vạn Hoa Lâu? Đó đó đó… Đó là kỹ viện a, chủ tử, ngươi … nhất định phải đi?”

Tư Đồ Viễn ngơ ngác, kinh ngạc hỏi lại.

“Ngươi có ý kiến?”

Vân Hiểu Nguyệt không vui, nhãn thần lạnh lẽo hẳn.

“Không… không có a!”

“Vậy mới tốt, dẫn đường đi!”

Nhún người nhảy lên ngựa, Vân Hiểu Nguyệt dưới sự dẫn đường của Tư Đồ Viễn một đường hướng đến Vạn Hoa Lâu. Ư, kỹ viện cổ đại, bộ dáng ra sao nhỉ, đi thử một chuyến xem!

6 thoughts on “[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 2

    • ta biết, cơ mà ta tức cái nhà bên ấy dễ sợ, dám treo bom ta, edit được mấy bữa rồi lắn mất tăm luôn, chứ không thì ta khong edit đâu, mẹ ta sinh ta với chữ LƯỜI treo trên trán nàng ạ

  1. Chà chà, có vẻ chương của phần 2 dài hơn phần 1 quá ta :3

    Chúc bạn sớm về đích nhé, độ vài hôm nữa cho tớ kéo link về blog cho mọi người cùng đọc hen. :”D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s