[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 01

CHỈ LÀ CÔNG CỤ

Bóng tối, là phương pháp che dấu hành tung tối nhất, lại nói, nơi đây là góc tường thành phía Bắc cách hoàng cung xa nhất, bên ngoài là rừng cây rậm rạp kế bên con sông đào bảo vệ thành. Xuyên qua rừng cây, né tránh tầm mắt của thị vệ tuần tra, Vân Hiểu Nguyệt cẩn thận từng bước trên cây cầu bắc ngang sông đào, nhanh chóng tiến đến  đường lớn ở phía Bắc này.

Nàng nhớ rất rõ, Huyên Nhi đã từng nói qua, hướng Bắc là đường rời khỏi thành nhanh nhất. Chờ trời vừa sáng, nàng có thể tự mìh rời đi chốn lưu lại cho minh vô hạn thống khổ này. Thiên hạ rộng lớn, chắc chắn có nơi cho nàng.

Dọc theo đường nhỏ, Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi hướng về phía trước. Đêm không trăng, con đường phía trước tối mịt, thỉnh thoảng lại vang đến vài tiếng chó sủa phía xa. Ánh lửa ngập trời từ Hoàng cung bị bỏ lại sau lưng. Ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, Vân Hiểu Nguyệt hướng về ánh sáng phía trước, nơi đó, ắt hẳn là một khách điếm bình dân.

Bất thình lình, một cảm giác cổ quái đánh ập tới: Có người theo dõi? Vân Hiểu Nguyệt ngừng cước bộ trong giây lát, lạnh lùng nhấc khóe môi, rồi thản nhiên bước về phía trước. Nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc ai theo dõi nàng?

Không ngoài dự đoán, gian nhà là một khách điếm bình dân, ánh nên leo lét hắt ra từ khe cửa, Vân Hiểu Nguyệt bước lên thềm đá, nắm lấy vòng cửa khẽ gõ lên cửa.

– “Ai vậy?”.

Tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên phía sau cánh của gỗ. “Chi nha” một tiếng rồi hé mở, tiểu nhị thoáng thấy vị công tử Vân Hiểu Nguyệt tuấn mỹ thì khẽ giật mình rồi vội vàng nịnh hót:

– “Công tử, ngài ở trọ sao?”

– “Một gian phòng hảo hạng!”

Tiện tay ném thỏi bạc, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng phân phó.

– “Dạ dạ dạ, mời đi bên này!”

Tiểu nhị lập tức trưng lên khuôn mặt tươi cười, đóng cửa lại, quay người hướng dẫn Vân Hiểu Nguyệt lên gian phòng trên lầu.

Trong khi tiểu nhị đốt nến, Vân Hiểu Nguyệt đánh giá qua bố trí bên trong căn phòng, căn phòng với hai gian nhỏ, một bộ bàn ghế làm từ tử đàn, cực kỳ sạch sẽ hoa lệ, chăn nệm trên giường cũng mới, hết sức hài lòng gật đầu:

– “Ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ!”

– “Dạ!”

Lắng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang của tiểu nhị dần dần xa, Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi đến ngồi bên bàn, khẽ rót cho mình chén trà, nhẹ nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt lên tiếng:

– “Đi theo cũng đã lâu rồi, nên ra thôi!”

“Cành cạch” một tiếng, cửa sổ vốn đang đóng kín bị đẩy ra, một thân ảnh nhẹ nhành nhảy vào. Vân Hiểu Nguyệt tập trung nhìn người mới bước vào, cả người thoáng chốc cứng đờ, trong lòng mừng rỡ: “Tư Đồ Viễn, ngươi không chết!”

Xiết chặt ly trà trong tay, khẽ rũ mi mắt che dấu tình cảm trong lòng, Vân Hiểu Nguyệt cố gắng bình tĩnh mở miệng:

– “Thế nào? Tìm ta có việc?”

– “Nguyệt Nhi, ngươi quả nhiên chưa chết, ta biết mà, ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ không có việc gì!”

Tư Đồ Viễn tiến lên, đem Vân Hiểu Nguyệt ôm thật chặc trong lòng, kích động nói.

Mùi khét nhàn nhạt trên người Tư Đồ Viễn truyền tới, Vân Hiểu Nguyệt khẽ cau mày, giãy dụa thoát khỏi ôm ấp của Tư Đồ Viễn, châm chọc:

– “Tư Đồ Viễn, ta không chết, có phải hay không ngươi phải đi mật báo?”

– “Nguyệt Nhi, ngươi… biết hết rồi?… Thật xin lỗi, ta thật không biết sự tình sẽ tồi tệ như vậy. Ta đúng là gia đinh Vân gia, nhưng ta cũng là con dân Thanh Long quốc, ta không thể trơ mắt nhìn tổ quốc bị xâm chiếm, nhìn người thân của ta bị nô lệ. Nguyệt Nhi, ta không biết thiếu gia và phu nhân lại… Ta càng không biết Hoàng thượng cư nhiên hại ngươi mất hài tử. Nguyệt Nhi, khi ta ở biên cương nghe được tin tức, ra roi thúc ngực chạy về, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Quả nhiên, khi ta ở ngoài thành nhìn thấy hỏa quang ngút trước, ta thật sự sợ hãi. Sau ta chạy tới Sắc Điệp cung, thấy di thư của ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi có biết hay không, lúc đó ta chỉ có ý niệm cùng bồi ngươi tới địa phủ. Ngay lúc ta nhảy vào, Nguyệt Nhi, khí tức của ngươi đã cứu ta. Nguyệt Nhi, thấy ta nhảy vào biển lức, khí tức của ngươi thoáng hỗn loạn, là ngươi lo lắng cho ta, phải không? Nguyệt Nhi, ta từ quan rồi, từ nay về sau, dù chân trời góc bể, ta cũng sẽ cùng ngươi, không bao giờ… rời đi nữa. Được không, Nguyệt Nhi, tha thứ cho ta, được không?”

Tư Đồ Viễn thương tâm ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Vân Hiểu Nguyệt, nước mắt thoáng rơi trên quần áo cháy xém khắp nơi, rồi nhanh chóng biến mất.

Vết thương lòng một lần lại một lần bị xé rách, đau nhức tận tâm tập kích trong nháy mắt.

“Ba!”.

Vân Hiểu Nguyệt cuối cùng nhịn không được, giơ tay hung hăng giáng cho hắn một bạt tai , bi phẫn mà chất vấn:

– “Tha cho ngươi? Tư Đồ Viễn, ngươi nói ta như thế náo có thể tha thứ cho ngươi? Bởi tấm lòng trung quân ái quốc của ngươi, đai ca ta chết, mẫu thân ta chết, cả Huyên Nhi cũng không còn, người thân của ta, từng người một rời xa ta, ngươi có biết ta đau như thế nào? Ngươi có thể đem chuyện này nói cho ta, có thể, ta sẽ ngăn cản được tấn bi kịch này, nhưng ngươi không có nói! Ngươi sớm chiều ờ cùng ta, ta đem ngươi đặt trong lòng, ngươi lại lừa dối ta, ngươi đối với ta ra sao chứ? Bây giờ ngươi nói ta tha thứ cho ngươi, ngươi mơ đi! Tư Đồ Viễn, cả đời này, ngươi cứ nằm mà mơ ta tha thứ cho ngươi! Ngươi cút đi, lập tức cút khỏi mắt ta, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi, cút!!!”

– “Đừng mà!”

Không để ý tới việc xóa đi vết máu nơi khóe miệng, Tư Đồ Viễn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thống khổ cầu xin:

– “Nguyệt Nhi, ta cầu xin ngươi! Ta là ám vệ của ngươi, bất kể sống hay chết,  ta đều không thể rời xa ngươi, ta yêu ngươi, đừng đuổi ta đi, cầu ngươi!”

(Đọc khúc này thấy sao mà nó sao sao ấy (_ _!))

– “Yêu ta?… hahahaha… Thực sự là tức cười chết đi được!”

Vân Hiểu Nguyệt cười đến khóe mắt chua xót, một lát sau, lau đi vết nước mắt trên mặt, lạnh lùng nhìn nam tử đang quỳ trước mặt, cười nhạt rồi không lạnh không nóng nói:

– “Tư Đồ Viễn, ta nói cho ngươi biết, thời điểm ta hạ quyết tâm thiêu Sắc Điệp Cung kia, ta đã tự nói với mình, sẽ không tin lời yêu của bất cứ kẻ nào nữa, ngươi yêu ta mà nói, ta không quan tâm. Nếu ngươi thật sự muôn bên cạnh ta liền làm cái bóng của ta đi, quay trở về với cài công việc cũ của ngươi, ám vệ của ta, kiêm nhiệm luôn chút nhiệm vụ làm công cụ ấm giường của ta, được không?”

“Nguyệt Nhi…”

Tư Đồ Viễn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng không mang theo bất kỳ tình cảm nào của Vân Hiểu Nguyệt,  mặt ngọc lạnh như băng, trong lòng tuyệt vọng đến đau thắt.

“Được, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, ngươi nói gì ta cũng đều nguyện ý!”

“Nguyện ý, phải không?”

Trong lúc bất chợt, Vân Hiểu Nguyệt nhìn Tư Đồ Viễn thật chăm chú, cười bật ra tiếng rồi lãnh đạm cất lời:

“ Chuyện thứ nhất, ngươi tốt nhất nên gọi ta là chủ tử hoặc công tử, cái tên Nguyệt Nhi này, ngươi không xứng để gọi!”

“Ta…”

Nỗi đau tràn ngập con ngươi xinh đẹp, Tư Đồ Viễn buồn bã cúi đầu, thấp giọng kêu:

“Dạ, công tử!”

“Đứng lên đi!”

“Dạ!”

Nhìn thân ảnh chật vật của Tư Đồ Viễn lẳng lặng cúi đầu đứng noi góc phòng, niềm chua xót khôn kể chậm rãi dâng lên trong lòng, Viễn, người khác lừa ta, ta sẽ không quan tâm, nhưng người đó là ngươi, ngươi khiến ta rất đau lòng, cho nên, đây là ngươi nợ ta!

Sắp xếp suy tư hỗn loạn trong đầu, Vân Hiểu Nguyệt đưa tay vỗ vỗ, chỉ chốc lát sau, thanh âm tiểu nhị truyền đến từ bên ngoài của phòng:

“Công tử, công tử có gì phân phó?”

“Đem cho ta thùng nước nóng!”

“Dạ!”

Đi tới trước bàn, Vân Hiểu Nguyệt lấy một tờ giấy trắng muốt, nhàn nhạt hỏi:

“Ngươi xác định sẽ vĩnh viễn theo ta, một đời trung tâm?”

“Vâng!”

Tư Đồ Viễn ngẩng đầu, kiên định trả lời.

“Được, như vậy hì ký vào phần khế ước này đi, từ giờ trở đi, Tư Đồ Viễn ngươi, chỉ thuộc về một mình ta, là nô lệ của một người là Vân Hiểu Nguyệt ta, đến chết cũng không thay đổi, nếu thay lòng, giết không tha! Thế nào?”

Vung nhẹ cổ tay, nhanh chóng viết xong, Vân Hiểu Nguyệt vừa nhấc cây bút lông sói, vừa lạnh lùng hỏi.

“Vân Hiểu Nguyệt?”

“Đúng! Từ nay trở đi, Vân Nhược Điệp đã chết, chỉ có Vân Hiểu Nguyệt. Không muốn ký cũng không sao, ngươi có thể đi. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!”

Bĩu môi khinh thường, Vân Hiểu Nguyệt đặt cây bút trong tay xuống bàn.

“Ta ký!”

Tư Đồ Viễn vội vàng nhào tới, nhanh chóng ký tên mình vào. “Đã nghĩ kỹ? Theo ta, ngươi sẽ không dễ chịu đâu, còn phải chịu khắc dấu nô lệ, ngươi chắc chắn?”

Tà mị nheo mắt, Vân Hiểu Nguyệt thưởng thức thanh chủy thủ trong tay, một lần nữa xác nhận câu trả lời của hắn.

“Ta đã sớm nói rồi, bất kể sống chết, mãi không rời”

Yên lặng nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt, ánh mắt Tư Đồ Viễn chân thành trong suốt, ánh mắt nọ kèm theo tình yêu sâu đậm cùng hối hận không nguôi, ánh mắt đó khiến Vân Hiểu Nguyệt không khỏi cảm thấy ấm áp, biểu tình cũng dịu hơn nhiều.

“Được, vậy, cởi hết quần áo ra đi!”

Cẩn thận đem “Khế ước bán thân” kia bỏ vào trong ngực, Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, mặt không đỏ, tim không đập nói với Tư Đồ Viễn.

“Công tử, ta …”

Tư Đồ Viễn ngập ngừng trong giây lát, đỏ mặt, thì thầm hỏi nhỏ:

“Ở … ở tại đây luôn?”

Biểu tình xấu hổ của Tư Đồ Viễn khiến Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được buồn cười, mím mím môi, Vân Hiểu Nguyệt ác ý nói:

“Vô nghĩa, ta nói cởi thì ngươi cởi đi, ta là chủ tử, lời của ta là thánh chỉ, không cho thắc mắc! Hay là, ngươi muốn ra bên ngoài cởi? Đi, vậy, sáng mai cởi hết quần áo ra ngoài đường cái chạy một vòng đi”

“Không… không phải!”

Tư Đồ Viễn sắc mặt trắng nhợt, mất tự nhiên nói:

“Ta… Ta cởi!”

Theo từng kiện, từng kiện quần áo rách rưới cùng chút vật phẩm thường nhật rơi xuống, thân hình tráng kiện của Tư Đồ Viễn dần dần lộ ra. Cũng do trận hỏa hoạn, Vân Hiểu Nguyệt phát hiện trên lưng hắn, cánh tay hắn, nơi nào cũng có vết thương, nhất là thương thế trên lưng càng đặc biết nghiêm trọng. Từng mảng bọt nước to gần như chiếm cứ hết mảnh lưng hắn khiến Vân Hiểu Nguyệt không khỏi đau lòng: Ngu ngốc, sao không trốn nhanh chút, thật là!

“Công tử, nước nóng đến rồi đây!”

Lúc này, ngoài cửa lần thứ hai vang lên tiếng nói của tiểu nhị.

“Để ngoài đó đi”

“Dạ!”

Chờ cho tiểu nhị rời đi, Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Tư Đồ Viễn giờ chỉ còn mỗi tiết khố đang đỏ mặt đi tới, bĩu môi nói:

“Đi tắm đi!”

“Cho ta dùng?”

Tư Đồ Viễn kích động hỏi, bộ dáng tươi cười tuấn mỹ.

“Ngươi là công cụ ấm giường của ta, tự nhiên phải tắm rủa sạch sẽ sau đó mới thể hiện được hết tài năng trên giường chứ, thế nào, không muốn ư?”

“Không… không có!”

Tư Đồ Viễn nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, vội vã nhảy vào thùng gỗ, vết thương không khỏi đau nhói bới nước ấm. “Ngô!” Tư Đồ Viễn nhịn không được bật kêu một tiếng, mặt cũng nhanh nhăn.

Vân Hiểu Nguyệt há hốc mồm, không nói được tiếng nào, đi váo ngọa thất (phòng ngủ), lấy từ trong giới chỉ ra một bộ quàn áo khá lớn cùng một chút vật dụng đem qua một bên.

“Đừng chạm vào vết thương, cẩn thận nhiễm trùng!”

Nói xong, quay người về phòng.

“Cám ơn!”

Nhìn bóng lưng dần biến mất của Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn nở nụ cười, tâm trạng căng thẳng từ nãy giờ cũng được buông lỏng: Nguyệt Nhi, ngươi đang quan tâm ta, đúng không? Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta, tuyệt đối sẽ không giấu diếm ngươi chuyện gì nữa, ta thề!

Cẩn thận tắm rử sạch sẽ, thay vào bộ đồ mới, Tư Đồ Viễn bước vào phòng trong, nhìn thấy Vân Hiểu Nguyệt đang ngồi trên giường, cầm trong tay một bình sứ. Bình sứ đó, hắn biết, là dược trị thương tốt nhất hoàng cung.

“Cởi áo ra, nằm xuống!”

Vỗ vỗ vào tấm nệm trên giường, Vân Hiểu Nguyệt đưa ra mệnh lệnh.

“Dạ!”

Tư Đồ Viễn ngoan ngoãn nghe lời làm theo, Vân Hiểu Nguyệt rút lấy khăn tay cẩn thận lau khô nước sau lưng hắn, sau đó dùng kim châm châm vào từng bọc nước, lại tỉ mỉ bôi thuốc lên, dùng miếng vải dải đem vết thương băng bó kỹ càng mới tức giận hỏi:

“Lửa lớn như vậy, ngươi không phải là cao thủ đệ nhất hoàng cung sao, sao không chọn chỗ nào thế lửa yêu chút?”

“Ta… Lúc đó ta sốt ruột, sau lại cảm giác được khí tức của ngươi, ta lập tức quyết định cùng ngươi đi, lúc đó lại có nhiều người quá, để cho thật chút, ta phải đi vào trong rồi định ra bên cử sổ, không ngờ thế lửa quá mạnh, ta còn bị một thanh xà ngang đập vào lưng nữa, sau lại vội đi theo ngươi, chưa kịp xử lý. Không sao đâu, một chút cũng không đau!”

Tư Đồ Viễn nghiêm túc nói.

“Hừ, ta không quan tâm ngươi đau hay không, ngươi ký khế ước bán thân rồi, ngươi bây giờ là ngươi của ta, ta lười quản. Đem mồ hôi lau đi, đầy người kìa, còn lớn lối!”

Hung hăng trợn Tư Đồ Viễn một cái, đem khăn tay nhét vào trong tay hắn, Vân Hiểu Nguyệt cầm áo nhẹ nhàng mặc lại cho hắn, đưa tay tắt nến, lạnh như băng nói:

“Ngủ!”

“Dạ, tạ ơn công tử!”

Tư Đồ Viễn lên tiếng, hạnh phúc nở nụ cười. Trong bóng tối, Vân Hiểu Nguyệt thần sắc ngượng ngùng, nghiêng người nhìn người bên cạnh, cảm thụ khí tức ấm áp quen thuộc, tâm, không khỏi nhói lên: Viễn, ngươi còn sống, thật tốt, có ngươi làm bạn, ta sẽ không còn tịch mịch nữa.

Xoay người tiến vào trong lòng Tư Đồ Viễn, ôm lấy thân hình thoáng cứng ngắc của hắn, tươi cười tràn lên bờ môi, lẳng lặng ngủ. Trong phòng rất nhanh không một tiếng động. Tư Đồ Viễn thật lâu không chợp mắt, ôm lấy nhuyễn ngọc ôm hương bên cạnh, dần dần chìm vào giấc mộng…

Thấp thoáng trong rừng cây phía bắc hoàng cung, “Tách… tách…”, trận trận hỏa quang ngút trời vẫn không ngừn nuốt lấy cả Sắc Điệp Cung xa hoa, hoàn toàn không có biện pháp dập tắt, hơn nữa, đương kim hoàng thượng đương trường thổ huyết ngất đi,  tất cả mọi người ai nấy đều rối rắm, không bong người nào lưu lại nơi nóng bỏng này.

Một bong đen bất thình lình xuất hiện nơi tường bắc, trên lưng bong đen nọ dường như có them một gánh nặng, hướng Sắc Diệp cung thẳng tiến, chẳng mấy chốc đã đứng hiện diện nơi rừng cây sau lưng đám cháy.

“Thiếu chủ, đến rồi!”

Bóng đen trong rừng cây đáp xuống vững vàng rồi lên tiếng.

“A Đại, để … để ta xuống, đi qua thăm dò”

Thanh âm yếu ớt đáp lại, có thể nghe ra, đây là giọng  của một nam nhân đang mang trọng bệnh.

“Vâng!”

Cẩn thận đem nam tử tựa vào thân cây, A Đại thả người nhảy xuống, hướng đam cháy đi tới.

“Điệp Nhi, Điệp Nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta tỉnh lại sớm hơn là được rồi, Điệp Nhi…”

Nam tử trên cây thần sắc tái nhợt, miệng không ngừng nỉ non, thanh âm khản đặc đầy bi thương, phiêu tán trong khu rừng vắng vẻ, thật lâu không tiêu tan…

Một lúc lâu sau, nam tử tên A Đại mới trở lại, quỳ trên mặt đất thương tâm bẩm báo:

“Thiếu chủ, tiểu thư, nàng… Tiểu thư nàng đem Sắc Điệp Cung thiêu hủy hoàn toàn ạ!”

“Nói bậy!”

Nam tử thoáng ngồi thẳng lưng, bồn chồn quát lớn:

“Không có đâu, Điệp Nhi sẽ không làm như vậy,đi thăm dò rõ rang cho ta!”

Nói đoạn “Phốc” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

“Thiếu chủ, Thiếu chủ, dư độ trên người ngài chưa hết, ngài bảo trọng thân thể!”

A Đại sợ hãi, vội vàng đỡ lưng nam tử, đưa nội lực chuyển vào, lo lắng nói:

“Thuộc hạ cố tình bắt một cung nữ hoi343ro4, mới biết, Điệp Quý phi sau khi bị Nhu phi làm cho sảy thai liền một mực buồn bực không vui, ngày hôm qua, thiếp thân cung nữ Huyên Nhi của nàng lại bị Hoàng Hậu hại chết, nàng dưới cơn nóng giận chém chết thiếp thân cung nữ của Hoàng hậu và Nhu phi nươn nương. Sáng hôm nay, Điệp Quý phi an bài xong cho hậu sự của Huyên Nhi cô nương thì buổi tối tư thiêu tại Sắc Điệp Cung, Hoàng Thượng vì thế mà thổ huyết ngất đi, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Thiếu chủ, những lời này thuộc hạ không hề thay đổi gì, ngài phải bảo trọng thân thể!”

“Không…”

Hét lên một cách tuyệt vọng, nam tử loạng choạng đứng lên

“Ta không tin, không phải là sự thật, mang ta đi, mang ta đi xem!”

“Dạ!”

Hỏa quang vẫn như cũ mãnh liệt bao lấy Sắc Điệp cung, ánh lửa nhảy múa hắt lên dung nhan tuyệt đại của nam tử yếu ớt kia, gương mặt đó, rõ ràng là Vân Trần Viễn đã uống thuốc độc.

“Điệp Nhi, tại sao, sao ngươi ngốc vậy chứ? Không có ngươi, đại cao làm sao sống nổi đây? Ô…Ô…”

Vân Trần Viễn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ thương tâm, khóc một cách đau đớn:

“Điệp Nhi, ta còn chưa nói cho ngươi biết ta yêu ngươi, sao ngươi lại đi rồi? Điệp Nhi, Điệp Nhi,… Ngươi nhu nhược như vậy, thiện lương như vậy, nếu không có người ép ngươi, ngươi sao sát nhân được? Sao ngươi lại chọn cái chết tàn nhẫn như vậy chứ? Điệp Nhi, đại ca biết, nhất định là ngươi bị thương tổn rất sâu, không còn dũng khí tiếp tục sống, đúng không? Tần Ngạo, là ngươi, nhất định là ngươi, ta chính tay mình đem ngươi ta yêu nhất đưa cho ngươi, ta tình nguyện dùng cái chết để ngươi bảo vệ Điệp Nhi, mà đây là cái ngươi gọi là bảo vệ sao? Tần Ngạo, Vân Trần Viễn ta thề, ta nhất sẽ chính ta mình giết ngươi, báo thù cho Điệp Nhi của ta!”

Huyết lệ từ trong hốc mắt lặng lẽ trượt xuống, tạo thành con song máu nhỏ trên gương mặt trắng bợt của hắn, đau đớn trong tim khiến Vân Trần Viễn không thể chống đỡ tiếp tục, chất độc sót lại trong cơ thể lại tái phát, mở miệng, phun ra một ngụm huyết, nhu nhược ngã xuống.

“Thiếu chủ!”

A Đại khẩn trương ôm lấy thân thể Vân Trần Viễn, nhanh tay điểm trụ huyệt đạo của hắn, mắt hồ hàm lệ, thương tâm nói:

“Tiểu thư, ngài ra đi thanh thản, ta, A Đại xin thề, ta nhất định chiếu cố thiếu chủ thật tốt, vì ngài báo thù!”

Nói xong, quay người về phía tẩm cung đang chìm trong biển lửa, dập đầu ba cái, đem Vân Trần Viễn cõng lên người, hướng rừng cây biến mất.

Trận hỏa hoạn tiếp tục thiêu đốt cả đêm, cho tới tận bình minh, cả tòa Sắc Điệp cung chỉ còn tro bụi.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua song cửa, chiếu rọi lêm chiếc giường gỗ lim khắc hoa, Vân Hiểu Nguyệt vận chon mặt vào trong lòng Tư Đồ Viễn ngọt ngào ngủ, hé ra một bên má phấn mịn màng nhẵn nhụi. Cái vỗ về nhẹ nhàng mang theo chút nhột nhạo khiến Vân Hiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt.

“Nguyệt… Công tử, người tỉnh!”

Tư Đồ Viễn đã sớm thức giấc hoảng hốt, rụt tay về, mặt thoáng chốc đỏ bừng, lẩn tránh ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt, nhẹ nhàng nói.

“Viễn?”

Nháy mắt vài cái, Vân Hiểu Nguyệt giật mình kinh sợ trong chốc lát, chuyện tối hôm qua đột nhiên ùa về, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, bàn tay đặt lên cổ họng Tư Đồ Viễn, không vui nói:

“Ngươi nghe rõ cho ta, không có lệnh của ta, không được tùy tiện chạm vào ta!”

“Ta… Dạ!” Tư Đồ Viễn ánh mắt nháy mắt ảm đạm, khổ sở trả lời.

“Hừ, ta nói rồi, ngươi là công cụ ấm giường của ta, chỉ là công cụ, cái gì cũng không phải, đứng lên đi, ta phải tra khỏi thành!”

Rút tay về, Vân Hiểu Nguyệt bước xuống giường, làm vài bài tập thể dục buổi sáng. Ánh mặt trời xuyên qua áo ngủ mỏng manh, tôn lên tư thái lung linh của Vân Hiểu Nguyệt, khiên Tư Đồ Viễn không khỏi ngây người.

“Tư Đồ Viễn, sau này ngươi đều cùng ngủ với ta mỗi buổi tối, đây là tác dụng của công cụ ấm giường, cho đến khi ta tìm được người có thể thay thế ngươi. Có điều, ngươi nếu vẫn dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta cũng không ngại có một ảnh vệ mù đâu!”

Ánh mắt nóng bỏng của Tư Đồ Viễn khiến Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy không quên, lập tức buông lời cảnh cáo.

“Dạ, sau này sẽ không!”

Tư Đồ Viễn nghe vậy biến sắc, cấp tốc rũ mi mắt xuống, quay người bắt đầu mặc y phục, Vân Hiểu Nguyệt không phải không thấy biểu tình bi thương của hắn, nhưng là từ cái thời khắc rời đi hoàng cung nàng đã quyết định, bản thân mình là sát thủ đến xã hội hiện đại, không thể như đám nữ nhân xuẩn ngốc đáng thương chấp nhận bị nam nhân áp bức của xã hội này, nếu nam nhân có thể tam thê bảy thiếp, thì sao nữ nhân không thể? Vân Hiểu Nguyệt nàng sẽ làm người tiên phong, trở thành yêu nữ chơi đùa hết cả thảy đám mỹ nam trong thiên hạ, làm cho đám xú nam nhân này cũng nếm thử cảm giác bị vứt bỏ, nàng tuyệt đối không gả, nếu Tư Đồ Viễn muốn đi theo, vậy phải dạy dỗ tốt một chút, có le đến một ngày nào đó, nàng sẽ lại chấp nhận hắn, nhưng lúc này đây, phải cảnh cáo cùng nghiêm phạt mới được.

“Chủ từ, ta ra lấy nước, hầu hạ chủ tử rửa mặt!”

Sau khi tự thay quần áo hoàn tất, Tư Đồ Viễn cung kính nói.

“Ừ!”

Nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, nhìn theo cho đến khi bóng lưng Tư Đồ Viễn biến mất sau cánh cửa, Vân Hiểu Nguyệt mới hít sau một hơi, lấy ra bộ quần áo sạch sẽ, cẩn thận tô đậm đôi lòng mày, buộc chặt ngực, chờ Tư Đồ Viễn đem nước tới dể rửa mặt, sau ngồi truoc1 gương đồng, dùng phấn hóa trang cho khuôn mặt đen lại. Nhìn hình tượng thiếu niên anh tuấn trong gương của mình, Vân Hiểu Nguyệt không khỏi hài lòng gật đầu, chân bước ra ngoại thất.

“Viễn, chúng ta đến đại sảnh ăn sáng!”

“Nhưng là…”

Tư Đồ Viễn ngẩn ra, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Vân Hiểu Nguyệt lại nuốt vào lời muốn nói.

“Vâng!”

Khẽ liếc Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt đi trước bước ra ngoài. Nàng không lo lắng lắm chuyện bị nhận ra, hiện giờ, tất cả mọi người đều đang lo lắng cho cái tên yêu nghiệt chết tiệt kia, ai lại rảnh rỗi đi nghĩ tới Điệp Quý phi đã qua đời hôm qua chứ? Tối hôm qua, lửa cháy lớn như vậy, tất cả người trong kinh thành đều thấy, không biết mọi người sẽ có phản ứng gì nhỉ? Ừ, đi nghe bọn họ nhiều chuyện chút, lại sẵn tiện đi ăn, nhất định rất hưng phấn a.

4 thoughts on “[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 01

  1. guyệt Nhi, ta cầu xin ngươi! Ta là ám vệ của ngươi, bất kể sống hay chết, ta đều không thể rời xa ngươi, ta yêu ngươi, đừng đuổi ta đi, cầu ngươi!” ta cung cam thay sao sao do~hoi khinh bỉ , nang co len~*khoc khoic chùi nc mắt * nang la drop thi ta thương tâm lắm

  2. Lâu lắm mới có 1 bộ nữ 9 được tác giả sủng thế này, truyện hay quá mong ss đừng drop nha. Thân!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s