Haizzz…

Tâm trạng cứ trầm xuống, một ngày bình yên kia mà. Tại sao cứ bắt cho chính mình mệt mỏi vì mình chứ? Thật chẳng hiểu nữa.

Chìm, chìm. lại chìm…

Lên face mà than thì có nhiều người quen quá, lại chẳng có lý do để than, đành vào trong cái hốc nhỏ này của ta mà than vậy.

Muốn ngược ai đó. Cơ mà ta bé bé, xinh xinh, sợ ngược ngưới ta không được còn bị người a ngược lại.

Muốn ngược nhân vật trong tưởng tượng nhưng chẳng tường ra được cái tượng nào mà ngược.

Đời ta a…. thật thảm … thật thảm…

Mà thế mới nhìn lại, cái góc này cũng có người vào nghía chút, ta cũng hơi tự hào.

Tối nay có nên thức làm tiếp “Con diều” không nhỉ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s