[Con Diều] Chương 4

Chương thứ tư

———————————————————————————————————————————————

Trong rừng liễu bên trong ngự hoa viên, một bàn đu dây, tử vân đằng hỏa hồng theo dây trườn lên, trên một phiến liễu xanh dờn, bách diệp càng khiến hồng sắc linh hoa thêm diễm lệ, thêm vào đó, trong không khí vương vấn hương khí đặc biệt chỉ mỗi tử vân đằng sở hữu, khung cảnh càng tựa chốn đào nguyên.

Mà có người phi thường thích nơi này, mỗi khi không thấy hắn, nếu không phải trong tiểu cư đọc sách đánh đàn, chính là tại nơi này thả hồn theo gió. Lúc này đây, thiếu niên đang ngồi trên chiếc đu dây đung đưa nhẹ nhàng đó trên mặt lại tràn ngập vẻ cô đơn, chăm chăm nhìn xuống đất, không biết đang ngơ ngác nghĩ gì.

“Quân chủ tử”. Tiểu Thăng Tử xuyên qua một vườn kỳ hoa dị thảo mà đến bên cạnh hắn: “Thì giờ cũng không còn sớm, chuẩn bị dùng bữa trưa thôi”

Quân Chân lên tiêng lấy lệ, vẫn tiếp tục đưa nhẹ bàn đu dây. Tiểu Thăng Tử không khỏi thở dài, hắn, như thế nào lại trở thành một nam sủng bị thất sủng đây? Mấy tháng đầu, Hoàng Thượng cơ hồ hàng đêm đều lâm hạnh, đoạn ngày đó, trên mặt quân chủ tử luôn treo nụ cười điềm điềm mật mật, chờ mong đêm xuống Hoàng Thượng đến. Mà Hoàng Thượng cũng cực kỳ sủng ái hắn, say mê hắn, chăm sóc tỉ mỉ, sợ lạnh, sợ nóng. Hình ảnh hai người ở chung một chỗ thật ấm áp hài hòa, khiến người khác cơ hồ đều phải nghĩ đến cái câu “thiên trường địa cửu” kia.

Chính là rất không may a, Quân Chân trời sinh thể chất yếu ớt, việc Hoàng Thượng hàng đêm lâm hạnh không nghi ngờ gì chính là tăng thêm cho hắn một gánh nặng, nhiều lần ho khan kịch liệt, khiến mày rồng không ngừng nhíu lại nhíu. Sau cùng, sau một lần Quân Chân ho ra máu, Hoàng Thượng giảm hẳn số lần đến đây, bắt đầu là cách ngày, rồi lại vài ngày, … Đến hiện tại, Hoàng Thượng đã có nửa tháng không bãi giá Ảnh Hà cư…

Càng châm chọc chính là, thân thể Quân Chân thế nhưng lại chậm rãi khôi phục, ho khan cũng giảm hẳn. Chỉ có điều, nét cười nhợt nhạt trên mặt dần dần ngưng kết, như có như không, hiên giờ chỉ còn lại một dung nhan tiều tụy thản nhiên giăng đầy những mây sầu, bệnh tật trên thân đã hảo, chỉ là tâm …

“Yêu! Người này vào cung khi nào, nhìn rất lạ nha, bản nương nương sao chưa từng thấy qua?”

Một giọng nữ không cao không thấp lanh lảnh truyền đến, Tiểu Thăng Tử cùng Quân Chân đồng thờ cả kinh, chỉ thấy một nữ tử cao kết trĩ phục, đầu đội phượng quan ung dung đi tới, thủy mâu hàm chứa ý cười, mỉm cười tiến nhanh về phía Quân Chân.

“Tham kiến quý phi nương nương!”

Tiểu Thăng Tử cuống quýt quỳ xuống, Quân Chân, lần đầu nhìn thấy quý phi, vẫn tiếp tục ngẩn người cho đến phi Tiểu Thăng Tử lặng lẽ kéo kéo vạt quần mới giật mình tỉnh mộng, cuống quýt thi lễ.

“Ai nha, miễn lễ miễn lễ”. Dung quý phi vội vàng nâng Quân Chân dậy, cười đến rực rỡ: “Mọi người đều là người trong nhà, bất tất phải đa lễ? Bất quá ta nên xưng hô với ngươi là …”

“Nương nương…” Tiểu thái giám phía sau Dung quý phi – Tiểu An Tử tế thanh tế khí (rụt rè, hạ giọng) nói: “Hắn không có phong hào”.

“Ai nha, vậy cũng nguy thật, tốt xấu gì ngươi cũng biết mà gọi ta một tiếng quý phi nương nương, ta phải ngươi ngươi như thế nào đây? Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hướng Hoàng Thượng khẩn cầu chuyện này, cầu Ngài phong cho ngươi làm Chiêu Dung, hay Tu Nghi hay gì gì đó cũng tốt, rồi ở bên cạnh tỷ tỷ”.

“Nương nương, nam tử không thể được phong hào a!”. Tiểu An Tử lại nhỏ giọng nói.

“Ôi!” Dung Quý phi vẻ mặt bừng tỉnh, “Xem tỷ tỷ đều hồ đồ cả rồi, ai … Thật là, quy củ gì thật là! Trong cung này, ngay cả phong hào cũng không có, chẳng phải ngay cả nô tài cũng không bằng sao? Ai nha, nghe ta nói kìa, có cái gì nói cái đó, nếu có đắc tội với đệ cũng đừng trách ta nha!”

Sắc mặt Quân Chân trắng bệch, một câu cũng không thốt nên lời, Tiểu Thăng Tử cúi thấp đầu, trong long đã sớm đem nữ tử một thân y phục đẹp đẽ quý giá kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu (mắng té tát, mắng xối xả)

Tiểu An Tử lại nói: “Bất quá nương nương, vị này tuy không có phong hào, nhưng chúng nô tài vẫn thường gọi là Quân chủ tử, cho dù hiện tại Hoàng Thượng có thể ngay cả bộ dáng của người kia cũng đã quên, chúng nô tài cũng không dám lỗ mãng”

“Ai nha, nhìn trí nhớ của ta kìa, nguyên lai là “Quân chủ tử” nha.” Dung nương nương cười tươi, lúm đồng tiền lúm liếm, xán tiếu như lan.

Quân Chân không nói tiếng nào, lẳng lặng quỳ tại chỗ, trong sóng mắt tựa có cái gì đó giay giụa, nhưng chỉ chợt lóe trong chốc lát rồi biến ất, lập tức trở lại thành một mặt hồ yên tĩnh, tĩnh đến không có một gợn sóng.

Dung quý phi cùng Tiểu An Tử kẻ xướng người tùy, đem Quân Chân bỡn cợt đến nhất văn bất thị (一文不是, ta cũng không biết nó là cái gì), đồng thời châm chọc việc Quân Chân bị thất sủng, Quân Chân vân đạm khinh phong lẳng lặng lắng nghe, trừ bỏ sắc mặt có chút trắng, nhìn không ra một tia xúc động. Trái lại với Quân Chân, Tiểu Thăng Tử lúc này đã giận đến run cả người, bàn tay khuất sau ống tay áo nắm lại thành quyền, hận không thể xử ra một quyền.

Nói cả nửa ngày cũng không nhận được một phản ứng nào của Quân Chân, Dung quý phi có chút vô vị, ánh mắt hốt nhiên phiêu về phía bàn đu dây, lại bỗng nhiên nghĩ ra kế mới.

“Bàn đu dây nhìn thật sự nhã trí nha, không biết “Quân chủ tử” có hay không nguyện ý từ bỏ những thứ mình yêu quý?”. Ngay cả “tỷ tỷ” cũng lười nói, lời chưa ra hết, thân thủ đã hướng trên ghế hoa, nhè nhẹ đung đưa.

Quân Chân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bên trong phiến lửa hồng kia, một nữ tử xinh đẹp như tranh như thơ tùy ý đung đưa, tiếng cười thấp thoáng, cánh hoa lãng đãng rơi xuống, đậu trên búi tóc của nàng, trên hoa phục của nàng, cứ tựa như hoa tiên, khiến mĩ cảnh vốn diễm lậ càng thêm rạng rỡ.

Nữ tử xinh đẹp như vậy cũng là một trong những người của hắn? Khí chất cao quý cũng đủ thấy nàng xuất thân hiển hách, lại có dung nhan tuyệt lệ thế gian hiếm có, còn chính mình, có tư cách gì tranh đua với người ta? Chỉ như người si nói mộng mà thôi …

“Bàn đu dây này nguyên là ngoạn vật bên trong rừng liễu, hoàn toàn không phải của Quân Chân, nương nương thích là có thể”. Quân Chân thi lễ thật sâu, “Không quấy rầy nhã hứng của nương nương, xin cho Quân Chân được cáo lui trước”.

“Chớ đi, thật cứ như bản nương nương đuổi ngươi đi”. Dung quý phi hư hư giả giả giữ lại.

“Nương nương nói đùa”

Quân Chân liền đứng dậy muốn rời đi, lại bị Dung quý phi một tiếng khẽ làm ngưng bước: “Làm càn! Bản nương nương cho phép ngươi đứng dậy sao? Thật to gan!”

Quân Chân sợ run người, gục đầu xuống, lại chậm rãi quỳ xuống.

Tiểu Thăng Tử vội thanh minh: “Nương nương thứ tội, Quân chủ tử thân thể không khỏe, hơn nữa cũng đã cận giờ uống thuốc nên mới nóng lòng muốn rời đi …”

“Ngươi tính cái gì! Bản nương nương có hỏi ngươi sao? Người đâu! Vả mồm!”

Tiểu An Tử vội lên tiếng, đi qua, không chút khách khí tát một cái thật mạnh lên trên mặt Tiểu Thăng Tử.

“Dừng tay!” Quân Chân lắp bắp kinh hãi, cuống quít đẩy Tiểu An Tử ra, bảo vệ Tiểu Thăng Tử: “Nương nương, ngài là hướng Quân Chân mà đến, tội gì phải giận chó đánh mèo? Nếu thật muốn đánh, đánh Quân Chân là được rồi!”

“Chủ tử!” Tiểu Thăng Tử kinh ngạc nhìn Quân Chân đang thủ hộ trước mặt mình, yết hầu bỗng dâng lên một cảm giác bế tắc.

“Yêu, ngươi thật thiếp vàng lên mặt nha, ngươi dựa vào cái gì mà cho là bản nương nương hướng ngươi mà đến?” Dung quý phi cười lạnh một tiếng: “Hay là bản nương nương hiện giờ ngay cả một cái nô tài cũng không thể giáo huấn?”

Quân Chân không biết nói gì, chỉ lẳng lặng nói: “Vậy là do ta không biết quản thúc, nương nương vẫn là phạt ta đi…”

“A, ngài cũng là “chủ tử”, ta nào dám phạt ngài nha, ta bất quá chỉ là một “quý phi” nho nhỏ mà thôi, làm sao vào đến mắt ngài? Mỗi ngày một khúc “Cao sơn lưu thủy” vào giờ Mão, ngay cả Hoàng Thượng cũng dậy cùng lúc với khúc này mà dậy a!”

Quân Chân ngẩn người, “cao sơn lưu thủy”…?

Nhớ rõ trước kia Hoàng Thượng trên giường, kêu như thế nào cũng không dậy, để tránh trễ giờ vào triều, chính mình đàn lên khúc “Tướng quân lệnh”, vốn muốn làm cho tỉnh, không ngờ Hoàng Thượng lại ngủ càng thêm sâu… Trong lúc chán nản, tùy ý đàn lên một khúc “cao sơn lưu thủy”, Hoàng Thượng thế nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Ngay cả chính Hoàng Thượng cũng nói, chẳng biết tại sao, mỗi khi nghi khúc “cao sơn lưu thủy” suy nghĩ bỗng trở nên rõ ràng vô cùng. Cho nên, mỗi ngày cứ đến giờ Mão vừa tới, bản thân lại đàn khúc “cao sơn lưu thủy” gọi người đó dậy, thói quen này ngay cả khi người đó đã không còn đi vào tiểu cư vẫn không thay đổi… bởi vì, trong lòng vẫn có một chút mong chờ, mong chờ Hoàng Thượng ở nơi nà đó trong cung có thể nghe thấy, không cần lại mê ngủ mà trễ giờ lâm triều.

“Hỗn trướng! Bản nương nương đang nói với ngươi đó!” Mắt thấy Quân Chân suy nghĩ thất thần, sắc mặt Dung quý phi trầm xuống, nổi giận quát.

(Bực mình, sao con này đáng ghét thế ko biết, khúc này dài quá, muốn băm nó ra quá)

Thật là hồ ly tinh mị chúa! Rốt cuộc là làm sao mới được? Rõ ràng là nam nhân, lại lộ ra khí chất mềm mại của nữ nhân! Mà đáng giận nhất là, hiện ở trong cung ai không biết mỗi khi khúc “cao sơn lưu thủy” kia vang lên vào giờ Mão, Hoàng Thượng sẽ đứng dậy vào triều, coi như ăn ý đi! Mỗi khi nhìn đến Hoàng Thượng nhắm mắt lại nghe tiếng đàn tranh mà khóe miệng khẽ nhếch lên, thật làm cho người ta hận không thể chặt đứt đôi tay đàn đàn tranh kia.

“Tiếp tục vả miệng!” Dung quý phí khiển trách một tiếng.

Quân Chân ngăn lại bàn tay lần thứ hai giơ lên của Tiểu An Tử, thản nhiên nói: “Ta thế hắn”

“Quân chủ tử”

“Nô tài nào dám!” Tiểu An Tử ra vẻ khúm núm trong khí ánh mắt lại đầy vẻ nóng lòng muốn thử.

“A, Quân chủ tử chẳng lẽ tin chắc nô tài này không dám chạm vào ngài nên mới nói như vậy?” Dung quý phi ánh mắt giảo hoạt, ý bảo Tiểu An Tử lui ra, sau đó lười biếng cất tiếng: “Vả miệng như vậy … trừ bỏ Hoàng Thượng và chính ngài, ai dám đánh ngài a…”

Quân Chân trầm mặc chốc lát, chậm rãi giơ tay lên, mạnh mẽ giáng cho mình một bạt tai. (trời, sao mà em nhược vậy, chửi lại, xỉ vả nó, giáng cho nó chứ sao giáng cho mình)

“Tiểu An Tử, vốn nên đánh cẩu nô tài kia bao nhiêu cái?”. Dung quý phi đắc ý hướng tiểu thái giám đằng sau lành lạnh hỏi.

“Bẩm nương nương, ít nhất…”. Tiểu An Tử nghĩ nghĩ, cười gian nói: “… cũng phải năm mươi cái đi?”

Quân Chân vô thanh vô tức nâng tay lên, Tiểu Thăng Tử gấp đến độ vội vàng giữ chặt lấy tay hắn.

Quân Chân thản nhiên nói: “Nếu ngươi cản ta, về sau, liền không cần tiếp tục theo ta nữa!”

Tiểu Thăng Tử ngẩn người ra, ánh mắt Quân Chân tĩnh lặng, một chưởng lại một chưởng đánh lên khuôn mặt trắng noãn của mình, rất nhanh sưng đỏ lên, …

Tiểu Thăng Tử nắm chặt hai bàn tay, cúi thấp đầu, trong lòng từng trận từng trận co rút đau đớn, khớp hàm nghiến chặt khanh khách rung động…

Ngay khi Dung quý phi hết sức đắc ý, bỗn nhiên truyền đến một giọng cao cao, la hét: “Nương nương! Nương nương! Hoàng Thượng hồi cung!”

Hoàng Thượng xuất cung mười ngày rốt cuộc cũng trở về! Dung quí phi lập tức vui sướng ra mặt, tiểu thái giám báo tin chạy tới, tiến đến bên tai Dung quý phi thì thầm một hồi, tươi cười của người trước đó còn hưng phấn chậm rãi ngưng kết, ngượi lại thay bằng một loại tức giận phẫn hận.

“Ngươi tận mắt nhìn thấy?”

“Nô tài không dám lừa nương nương”

Dung quý phi tức giận đi tới đi lui, cuối cùng hầm hầm dẫn mọi người rời đi. Cơ hồ ngay khi bọn họ xoay người rời đi, Tiểu Thăng Tử trong nháy mắt lập tức kéo tay Quân Chân lại, dùng âm thanh nghẹn ngào nức nở nói: “Quân chủ tử… không cần tái đánh…”

Tay Quân Chân chậm rãi rũ xuống, vô thần đứng lên, ánh mắt phiêu đãng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thăng Tử, chúng ta trở về đi”

“Là…”

Tiểu Thăng Tử cố nén chua xót nơi cánh mũi, cẩn thận đỡ lấy thân mình có chút loạng choạng của Quân Chân, chậm rãi hướng Ảnh Hà Cư. Sau khi vào phòng, Tiểu Thăng Tử liền đem Quân Chân nâng đến nhuyễn tháp, lập tức tìm dược thủy tiêu sưng thoa lên dấu tay trên mặt…

“Chủ tử… Ngài tội gì mà… Nô tài chỉ là một cái tiện mệnh… chủ tử… vì cái gì đối với mình hạ nặng tay như vậy… tội gì tra tấn chính mình như vậy…” Tiểu Thăng Tử dù sao vẫn là một tiểu hài tử, cuối cung vẫn nhịn không được mà khóc lên.

Quân Chân chậm rãi mở mắt, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch chậm rãi thoát ra: “Không đau… Thật sự không đau…”

So với lòng tự tôn bị người khác để trên mặt đất mà chà đạp,so với cõi lòng tan nát vô thanh vô tức, chút đau trên da thịt này có là gì….

“Tiểu Thăng Tử công công có trong này không?” Ngoài phòng có người nhẹ giọng kêu.

Tiểu Thăng Tử quay đầu nhìn xem, Quân Chân khẽ cười cười: “Đi đi, xem xem có chuyện gì!”

Tiểu Thăng Tử biết ngoài cửa là ai, liền vội vàng đi ra ngoài. Tiểu thái giám ngoài cửa cùng hắn tuổi không khác biệt lắm, là người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, gọi là Tiểu Sơ Tử. (mệt với tên của mấy em thái giám quá, sao không gọi abcdef cho nhanh hả nhóc Hoàng Thượng kia).

“Có chuyện gì sao?”. Tiểu Thăng Tử và hắn từng là thái giám một phòng, quan hệ cũng thân mật, cho nên tin tức trọng yếu của Hoàng Thượng bên kia luôn do Tiểu Sơ Tử lặng lẽ mang đến”

Tiểu Sơ Tử do dự một chút: “Hoàng Thượng lần này hồi cung… mang về một vị công tử…”

Tiểu Thăng Tử phảng phất như bị sét đánh trúng, cả người cứng còng… Hoàng Thượng… đi tìm tân hoan…? Hay là… Quân chủ tử thực sự thất sủng sao? Nếu Hoàng Thượng đối hắn còn một tia hứng thú, như thế nào lại mang về tân hoan?

Tiểu Sơ Tử biết Tiểu Thăng Tử vì sao cả kinh, hít một hơi noi: “Vị gia kia là Hoàng Thượng xuất cung gặp được, nghe nói là tiểu công tử của Thủ phủ kinh thành Ti gia, bộ dáng ngày thường…” Dừng một chút, ánh mắt không khỏi hướng vào trong phòng, lần thứ hai hút hơi: “Ngươi cũng biết Hoàng Thượng thích thứ mới lạ, hơn nữa vô sùng sủng ái tiểu công tử kia, chỉ sợ trong thời gian ngắn e là…”

Không cần nói cũng biết, chỉ sợ trong thời gian ngắn Hoàng Thượng sẽ không muốn cựu hoan nơi này… Hơn nữa, ai chẳng biết trong hoàng cung này từ trước đến nay người cũ khóc nhìn người mới cười? Phòng không gối chiếc hay cả đời không gặp được Hoàng Thượng cũng đâu phải chỉ một người? Một khi được Hoàng Thượng độc sủng đã là thiên đại may mắn, lị có mấy người có thể được Hoàng Thượng khắc vào trong tâm khảm? Mà Quân Chân, chẳng qua may mắn đã qua rồi, con đường điêu linh kia tất cũng phải đến thôi…

Tiểu Sơ Tử cất bước rời khỏi, Tiểu Thăng Tử đẩy cửa ra đã thấy Quân Chân đang kinh ngạc đứng tươc cửa, nhất thời giật mình: “Quân chủ tử nghe thấy?

“Chủ tử…?” Tiểu Thăng Tử thử hô một tiếng.

Quân Chân bỗng nhiên hoàn hồn, miễn cưỡng tươi cười: “Ta mệt, Tiểu Thăng Tử, ta muốn tắm rửa thay quần áo, ngươi chuẩn bị chút đi…”

“Là…”

Tiểu Thăng Tử trộm nhìn xem bộ dáng cảu Quân Chân, trừ bỏ sắc mặt bên ngoài không được tốt lắm, tựa hồ không có gì khác thường, hẳn là… không có nghe đi?

Nhiệt khí bốc hơi bao phủ trong dục trì như một đám mây mông lung, bốc góc bể đặt một pho tương lư hương bạch ngọc, các loại kỳ hoa dị thảo bên trong cứ vậy bị đốt cháy, từng đợt hương yên ngào ngạt mùi thơm tỏa ra thấm vào ruột gan. Quân Chân chậm rãi đi vào làn ôn thủy có rắc đầy cánh hoa thơm các loại, đắm chìm trong mùi thơm lạ lùng của bách hoa, chậm rãi nhắm lại hai mắt…

“Quân chủ tử, quần áo để thay Tiểu Thăng Tử để trong này, chủ tử tắm xong liền gọi nô tài một tiếng”. Tiểu Thăng Tử đem quần áo buông ra, nhẹ giọng nói.

“Đã biết, lui ra đi”

Bên trong tầng mông lung như sương như khói, truyền đến âm thanh thản nhiên của Quân Chân…

Một lúc lâu sau, Tiểu Thăng Tử phát hiện không thích hợp, mạo hiểm tội danh bất kính xông vào. Hương yên, yên vụ đã bay hết lên không, lại chỉ không thấy thân ảnh đang tắm rửa cùng quần áo…

             …

————————————————————————————————————————————————–

Chương nào chương nấy dài như thú, cặm cụi làm, cặm cụi làm mà chẳng thấy hết chương, oaoa,

không có ai vào đọc nữa chứ, rầu như con cá trầu

One thought on “[Con Diều] Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s