[Con Diều] Chương 3

————————————————————————————————————————————————–

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt hồ tĩnh lặng, len lõi vào bên trong nhã cư. Người trên giường mày kiếm nhẹ khởi, vài lọn tóc đen vấn vít trên bờ vai tuyết trắng, buông lơi lên cánh tay như ngọc. Áo ngủ mỏng manh bằng gấm không chỉnh tề, dấu hồng ngân đêm qua thoát ẩn thoát hiện càng làm phong cảnh thập phần kiều diễm.

Thanh âm Tiểu Thăng Tử từ ngoài cửa khẽ truyền đến: “Quân chủ tử, đã không còn sớm, ngài đã muốn rửa mặt chưa? Chính ngọ Hoàng thượng sẽ lại đây dùng bữa…”

Quân Chân còn đang trên giường gặp gỡ Chu Công bỗng nhiên trừng to đôi mắt ửng đỏ: “Hiện là canh nào rồi?”

“Bẩm chủ tử, đã gần hết giờ Tỵ rồi”

Trong phòng truyền đến một trận lách cách lách cách, sau đó tiếng Quân Chân hấp tấp vang lên: “Tiểu Thăng Tử, mau, mau vào giúp ta!”

Tiểu Thăng Tử vội đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Quân Chân vẻ mặt bối rối, gấp gáp mặc quần áo, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Như thế nào không kêu ta dậy sớm chút?”

“Là Hoàng thượng đặc biệt dặn dò nô tài không được quấy rấy chủ tử nghỉ ngơi, nếu không phải đã gần trưa, mà Hoàng thượng còn sắp tới đây, nô tài cũng không dám đánh thức chủ tử.”

Tâm dâng lên chút ấm ám, Quân Chân không khỏi cười ngượng ngùng, nhưng lại lập tức kích động chạy đi rửa mặt: “Hoàng Thượng có phải hay không sắp đến rồi? Nhanh nhanh! Tiểu Thăng Tử  giúp ta sơ tóc, nhanh lên!”

Tiểu Thăng Tử không khỏi cười thầm trong lòng, tân chủ nhân này cũng thật sự đơn thuần, ngay cả trong đầu nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt, nhẹ giọng an ủi: “Quân chủ tử đừng gấp, sẽ kịp, sẽ kịp!”

Cây lược màu tím nhẹ theo mái tóc đen mềm trượt dần, nhẹ nhàng không một chút cản trở, khiến Tiểu Thăng Tử không khỏi cảm thán: “Quân chủ nhân tóc cũng như người, đẹp mà nhu, khó trách Hoàng Thượng thích chủ tử.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Chân nhanh chóng đỏ bừng, gục xuống bàn như tiểu tử mắc lỗi, ngượng ngịu nhìn ngắm trang sức trên bàn: “Ngươi … Ngươi không biết là … Như vậy không tốt lắm … Ta là …”

Tiểu Thăng Tử ngẩn người, lập tức cười nói: “Quân chủ tử quá lo lắng rồi, Hoàng Thượng ưa thích nam sắc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, tuy rằng trong cung nam sủng nhiều vô số, nhưng Người cũng không vì độc sủng nam phi mà vắng vẻ ba ngàn giai lệ, này khiến ngay cả các đại thần cũng không thể bàn lộng mà!”

Tay Quân Chân khẽ run rẩy: “Nam… sủng?”

Tiểu Thăng Tử cuống quít quỳ sấp xuống: “Nô tài đáng chết! Nô tài hồ ngôn loạn ngữ! Quân chủ tử tha mạng!” Nói xong liền tự tay tát mạnh lên hai má mình.

Quân Chân vội vàng bắt lấy tay Tiểu Thăng Tử: “Ngươi làm gì vậy? Ta không có nói gì mà?”

Tiểu Thăng Tử lại vẫn liên tục dập đầu như cũ: “Chủ tử tha mạng! Chủ tử tha mạng!”

Quân Chân nhìn Tiểu Thăng Tử liều mạng dập đầu, trên mặt bỗng nhiên hé một nụ cười chua xót: “ Ngươi không nói gì sai… Là ta nhất thời quên mất thân phận của mình thôi… Nói trắng ra ta cũng chỉ là một nô tài mà thôi, ngươi đâu cần làm khổ chính mình, mọi người vốn đều là kẻ hầu hạ mà thôi…”

Tiểu Thăng Tử nào biết lời đó là cảm xúc thật của Quân Chân, chỉ nghĩ rằng Quân Chân đang nói mát hắn, sợ tới mức cơ hồ dập đầu đến chảy máu, không ngừng cầu xin tha mạng. Quân Chân khuyên cũng khuyên không được, cuối cùng đành giả vờ tức giận, ra lệnh cho hắn không được tiếp tục dập đầu hắn mới thôi.

Nhìn đến vẻ mặt hoảng hốt như vừa sống sót qua đại họa của Tiểu Thăng Tử, tự đáy lòng Quân Chân dâng lên một tầng thương hại, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thăng Tử, đầu của ta còn chưa chải xong, ngươi giúp ta đi!”

Tiểu Thăng Tử vội vàng một lần nữa vấn mái tóc như mây kia thật cẩn thận, cực kỳ cẩn thận giúp Quân Chân chỉnh lại y trang, thay xong bộ đồ mới cũng vừa lúc Hoàng Thượng sắp đến. Quân Chân dựa vào khung cửa sổ, ngắm từng gợn từng gợn sóng bị gió tạo nên, trên mặt treo một nụ cười thản nhiên. Tiểu Thăng Tử nhìn về phía chủ tử mình, thầm nghĩ: dung nhan kỳ ảo, nhẹ nhàng, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như thế ngoại tiên tử hư hư ảo ảo, người như vậy một khi bị hãm vào loại hoàng cung đầy trọc khí này, liệu người có đủ khả năng tự bảo hộ chính mình?

Thời điểm buổi trưa canh ba, một lão thái giám vội vội vàng vàng chạy tới, sau khi thi lễ, chuyển cáo Quân Chân không nên chờ nữa, Hoàng Thượng có việc không thể ghé qua. Trên mặt thoáng chút thất vọng, nhưng tự biết Hoàng Thượng nhật lý vạn ky (ngày đi vạn dặm, ý chỉ bận rộn), không thể cưỡng cầu, liền truyền lệnh cho Tiểu Thăng Tử, chính mình đi vào thiểm đường đổi một thân quần áo.

Tiểu Thăng Tử lặng lẽ đuổi theo lão thái giám phục mệnh, nhét vào trong tay hắn một tấm ngân phiếu: “Công công, Hoàng Thượng vì sao không thể đến vậy?”

Lão thái giám nhìn nhìn tấm ngân phiếu, cười đến thỏa mãn, nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói: “Còn không phải là do Dung Quý Phi kia, vốn Hoàng Thượng đã truyền ngự thiện phòng đem ngọ thiện đưa đến Ảnh hà cư, nhưng trước khi Hoàng Thượng đi lại bị Dung quý phi quấn lấy không rời, hiện tại cũng sắp đi Phù dung điện, phỏng chừng đêm nay cũng ngủ lại, nói chủ tử ngươi đừng đợi nữa.”

Tiểu Thăng Tử liên tục cảm ơn, nhìn lão thái giám cất bước đi xa dần, chìm vào trầm tư.

Trở về trong tiểu cư đã thấy Quân Chân thay đổi một thân trường bào ám hoa tơ lụa nhã nhặn, nghiêng người vào cửa sổ nhìn mặt nước yên tĩnh đến xuất thần. Một làn gió ấm áp lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, sóng nước lay động, từng gợn, từng gợn sóng cứ lan đi khắp mặt hồ. Trường bào mềm mại theo gió mơn trớn làn da tuyết trắng, khiến Quân Chân càng thêm phiêu dật mỏng manh, thanh ti (áo lụa màu xanh) theo gió phiêu phiêu. (ta nhớ hình tượng của Cố mỹ nhân, gió lồng lộng, thanh y phiêu phiêu a…)

Tiểu Thăng Tử đứng cả nửa ngày mới từ ngây ngẩn hồi phục lại tinh thần, không khỏi lắc đầu cười khổ, vị chủ tử này mỗi cái nhất tay nhất chân đều hàm chứa vô tận phong tình, nhưng không phải cảm giác kiều diễm mị hoặc mà là cảm giác thanh cao thoát tục, không dám khinh nhờn.

“Tiểu Thăng Tử…”. Đôi mắt bình tĩnh không có nửa điểm cảm xúc: “Hoàng Thượng… vì sao không tới?”

Tiểu Thăng Tử ngẩn người, y không nghĩ Quân Chân sẽ hỏi vấn đề này, đang do dự không biết giải thích như thế nào cho Quân Chân, Quân Chân đã chậm rãi quay đầu: “Vị công công hẳn đã đem nguyên do nói cho ngươi, ta thấy ngươi đưa ngân phiếu cho hắn…”

Sau một hồi do dự, Tiểu Thăng Tử khe cắn môi, thấp giọng đáp: “Hoàng Thượng bị Dung quý phi quấn lấy, nàng là hồng nhân bên cạnh Hoàng Thượng, cũng là tần phi được Hoàng Thượng sủng ái nhất trong Hiền Đức Thục Quý tứ phi, Hoàng Thượng ban đầu vốn là muốn tới …”

Quân Chân cười nhạt, đưa đầu gối lên tay mình, giọng thì  thào như tự nói với bản thân: “Ngốc tử … Hắn là Hoàng Thượng nha … Hậu cung giai nhân vô số, ngươi có tư cách gì tranh giành với các nàng … Bất quá chỉ là lời ngon tiếng ngọt lúc vui đùa, ngươi như thế nào có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng…”

“Quân chủ tử?”

Hốt nhiên, hai khỏa lệ châu không tự chủ được tràn ra từ đôi mắt trong suốt, Quân Chân cười rồi lau đi, lại bất khả kiềm chế, nước mắt càng lau càng tràn ra nhiều.

Tiểu Thăng Tử trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, không đành lòng lên tiếng khuyên nhủ: “Quân chủ tử, trong hoàn cung này, không thiếu kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, duy chỉ có một thứ không có, là “chân tâm”… Tại chốn này, mọi người chỉ cần biết đến ích lợi, bất tất phải dùng đến “chân tâm”, bởi vì … cho dù có ban ra, cũng sẽ không được hồi đáp… Nhưng ít nhất trong đây có vô số vàng bạc châu báu, ngày qua, tất cả mọi người đều học được cách lấy lòng Hoàng Thượng, cho nên “chân tâm” gì đó đều không cần…”

Quân Chân ra sức lau khô nước mắt, dùng âm thanh có chút khàn khàn nhẹ cười: “Vậy trong hậu cung này, một người thật tâm cũng không có sao? Vậy còn ngươi? Tiểu Thăng Tử?”

Tiểu Thăng Tử ngẩn người nhìn đôi con ngươi đang nhìn chăm chăm của chủ nhân mình không khỏi cúi thấp đầu: “Nô tài cũng vậy …”

Từ nhỏ đã sinh trưởng nơi hoàng cung nhân tình ấm lạnh, hàng ngàn thảm kịch không ngừng lặp lại cùng các tiết mục vẫn được trình diễn hàng ngày: phản bội, giết choc, âm mưu, huyết tinh, thảm kịch,… Tại nơi khiến người người đều bất an như nơi đây, chân tâm cho đi sẽ chẳng nhận được gì ngoài giác ngộ bị phản bội, cho nên, mỗi người đều thật cẩn thận đem tia nhân tính cuối cùng kia giấu đi, vùi vào thật sâu thật sâu, sâu cho đến khi chính bản thân mình cũng quên đi sự hiện diện của nó. Chỉ có người như vậy mới có khả năng sống sót tại hoàng cung…

“Ngươi không phải như thế, Tiểu Thăng Tử…”

Tiểu Thăng Tử giật mình ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn đến nụ cười của Quân Chân, chỉ thấy hắn lệ hai hàng, cười đến như không, truyền đến âm thanh mềm nhẹ dễ nghe tựa chim hoàng oanh: “Ít nhất, ngươi nói cho ta điều này, tâm của ngươi vẫn còn như cũ”.

Hai bàn tay nắm chặt bên sườn Tiểu Thăng Tử khẽ run lên, lần đần tiên trong đời có người nói cho hắn biết, hắn như cũ, vẫn còn một khỏa tâm…

“Ta biết dụng ý của ngươi … Yên tâm đi, ta biết Hoàng Thượng bất quá chỉ mấy tháng, cho dù đã trao đi chân tâm, chỉ e chưa được bao … Hơn nữa, nếu có thể trao tâm dễ như vậy, liệu có thể thu hồi… ?”

Tiếu ý chua xót treo trên khuôn mặt: chân tâm ta đã trao đi nhẹ nhàng như thế, vậy khi ta muốn thu hồi, hẳn cũng không quá khó khăn đi…?

        …

        …

Mưa giăng đầy trời, thấm ướt mấy cánh hoa trong ngự uyển, từng cụm mây đen lững lờ trôi, nước trong hồ cứ dần lên, sóng nước lăn tăn. Trong trận mưa phùn ẩn ẩn nghe được khúc đàn tranh du dương uyển chuyển, như tiếng thì thầm lưu luyến không dứt, tựa tiếng châu ngọc trong trẻo rơi trên mặt mâm bạc, trong tiếng mưa rơi cứ chầm chậm truyền đi.

Huyền Trăn đang chậm rãi bước trong mưa không khỏi ngừng bước, tiểu thái giám bung dù đi phía sau đang giương lỗ tai lên nghe khúc nhạc suýt nữa đâm sầm vào hắn.

“Là từ phương nào truyền đến?” Huyền Trăn lẩm bẩm.

Tiểu thái giám cẩn thận phân biệt phương hướng một chút: “Hình như .. là từ bên ven hồ truyền đến…”

Nét mặt thoáng nét cười, Huyền Trăn nhẹ giọng: “Tiểu tước nhi còn biết đàn đàn tranh?”

Hứng thứ nhất thời dâng lên, xoay người đi ngược trở lại, tiểu thái giám vội hỏi: “Hoàng Thượng, vậy bên Dung quý phi …”

“Ngày khác lại đến”. Huyền Trăn không kiên nhẫn phất phất tay, vội vã hướng Ảnh Hà Cư bước nhanh.

Tiếng đàn tranh dần dần trở nên rõ ràng, khúc nhạc du hoãn (du: xa xôi, hoãn: chậm) theo tiếng mưa đưa đi, trong cơn mưa phùn liên mien không dứt, thưởng thức khúc tranh trầm lắng bất chợt cảm thấy yên tĩnh, tâm tình yên tĩnh. Huyền Trăn bất giác không phát hiện khóe miệng hắn lúc này khẽ cong lên, trong con ngươi tràn đầy tiếu ý.

Tiến vào trong tiểu cư thơm ngát mùi bách hợp, nhấc tay ra dấu cho Tiểu Thăng Tử không lên tiếng báo sự xuất hiện của mình, chậm rãi hướng đến thiếu niên đang ngồi yên lặng giữa thủy thai. Hương yên lượn lờ kéo nhau thoát khỏi ngọc lô, Quân Chân một thân bạch y vẫn hồn nhiên không phát giác đến người vừa vào.

‘Song ngoại hữu ba tiêu, trận trận hoàng hôn vũ’ (bên ngoài song cửa có bụi chuối, trận trận hoàng hôn cùng nhau múa), hay một ‘Tiêu song dạ ngữ’ (bài ca bụi chuối ngoài song cửa lúc ban tối). Có điều, tiểu tước nhi, bây giờ mới là giờ Thân, chỉ e là hơi sớm.”

Tranh thanh hốt nhiên ngừng bặt, Quân Chân quay nhanh đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc tựa như nhìn thấy chuyện không có thực.

Nhìn đến biểu tình của Quân Chân, Huyền Trăn không khỏi cười càng thêm sâu: “Như thế nào thấy trẫm mà biểu tình như gặp phải quỷ vậy?”

Quân Chân ngây người một lúc lâu sau, nhìn thấy bộ dáng liều mạng của Tiểu Thăng Tử mới kịp phản ứng, cuống quýt quỳ xuống thi lễ, lại bị Huyền Trăn ngăn lại.

“Không cần hoảng hốt như vậy, nhưng thật ra tiểu tước nhi đàn khúc “Tiêu song dạ ngữ” này cũng thật không hợp cảnh, trước cửa sổ hoàn toàn không có ba tiêu, trời vẫn sáng, tốt xấu gì cũng hãy chờ trẫm cho trồng vài cây ba tiêu, trời tối rồi lại đàn khúc này.” Huyền Trăn trêu chọc nói.

Quân Chân xấu hổ đến mặt trướng đỏ, nhếch đôi môi nhỏ nhắn làm ra một bộ dạng đáng yêu mà không hay biết, làm Huyền Trăn cười càng lúc càng đắc chí.

“Tiểu tước nhi, lại đàn cho trẫm một khúc được chứ?” Huyền Trăn nâng bàn tay nhỏ bé trắng muốt, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn.

“Hoàng Thượng muốn nghe khúc nào?”. Quân Chân co chút ngây dại nhìn Huyền Trăn, chưa hề hồi phục lại tinh thần từ trong kinh ngạc.

“Ân… Trẫm muốn nghe…Xuất thủy liên (Hoa sen mọc lên trong nước)… Liền khúc này đi”

“Được”

Quân Chân một lần nữa tiến vào chỗ trước cây đàn tranh, hai tay phủ lên đàn run nhè nhẹ, Hoàng Thượng như thế nào lại đến đây? Hắn không phải ngủ lại nơi quý phi sao? Như thế nào lại ở đây?

Nơi nào đó trong tâm bắt đầu không thể khống chế, rộn ràng, Quân Chân hoàn toàn không ý thức được giờ phút này khóe mắt chính mình hơi hơi giương lên, hàm chứa tiếu ý.

Giai điệu “Xuất thủy liên” thanh lệ, cổ phác đạm nhã, chậm rãi mà ôn nhu, Huyền Trăn lẳng lặng lắng nghe, ngay cả khi Tiểu Thăng Tử dâng lên “Quân Sơn ngân châm” mà mình yêu thích nhất cũng không hề hay biết. Tiểu Thăng Tử nhìn xem bộ dạng xuất thần của Hoàng Thượng khi ngắm nhìn chủ tử mình không khỏi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh khiết vẹn phần (xuất ô nê nhi bất nhiễm: trong bùn nhưng không nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu: giữ mình trong sạch không chịu vấy bẩn) … Hay cho một đóa bạch liên siêu trần …” Huyền Trăn lẩm bẩm.

Khúc nhạc vừa ngừng, Huyền Trăn mỉm cười đưa tay về phía Quân Chân, Quân Chân sau thoáng do dự khẽ đặt tay mình vào trong bàn tay to lớn của hắn.Huyền Trăn dừng sức kéo một phát, Quân Chân không khống chế được thân mình, ngã vào trong lòng hắn, Huyền Trăn thuận thế ôm y ngồi lên trên Tương Phi Trúc Y (ghế trúc tương phi), khuôn mặt người trong lòng không khỏi trướng đến đỏ bừng.

“Trẫm có nên hay không đem đóa bạch liên này thả vào nước để ứng với khúc “Xuất thủy liên”?” Tiếu ý trong mắt Huyền Trăn ngày càng đậm.

Quân Chân lập tức khẩn trương nắm lấy vai hắn, tựa như thực sự sợ hắn sẽ bỗng dưng nổi hứng đem chính mình quăng vào trong hồ, động tác ngây ngô đó không khỏi khiến Huyền Trăn một trận cười to. Quân Chân vừa thẹn vừa giận, hạ thấp đầu, ánh mắt dừng trên chén trà, không khỏi tò mò hô “a” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Huyền Trăn tựa như nhìn trân bảo hạo ngoạn, hướng Quân Chân sủng nịnh hỏi.

“Ngươi nhìn a, lá trà này ban đầu nổi trên mặt nước rồi từ từ chìm xuống đáy kìa, rất ngộ nha, sao lá trà này lại như vậy? Quả hiếm có nha”

Huyền Trăn cười khẽ: “Lạ vậy sao? Trà này tên gọi …”

Ngừng đôi chút, Huyền Trăn hốt nhiên cười to hai tiếng: “Quân Chân nha Quân Chân, không lẽ ngươi không biết nguồn gốc tên ngươi từ đâu ra?”

Quân Chân sửng sốt thắc mắc: “Tên ta? Lai lịch như thế nào?”

Huyền Trăn mỉm cười, chậm rãi nói: “Trong Động Đình hồ có một hòn đảo chuyên trồng trà, tứ bề đều là nước, đảo này do 12 ngọn núi nhỏ vây quanh tạo nên, phong cảnh hữu tình, được đặt tên là “Quân Sơn”. Loại trà “Quân sơn ngân châm” là loại trà thượng hạng từ đảo này, hình dung truất tráng, đĩnh trực (cao to, khỏe mạnh), bạch hào (tơ trắng trên lá) tựa như lông chim, thân lấp lánh ánh hoàng kim, nên được ca tụng là “kim tương ngọc”, hơn nữa dù phẩm trà hay thưởng thức, như ngươi nói, lá trà nổi trên mặt nước, tựa măng xuân, cúc nở rộ. Trà trẫm thích nhất chính là “Quân sơn ngân châm”, có thể nói là thích vô cùng”

Quân Chân nửa hiểu nửa không, sau một lúc do dự mới quay lại hỏi: “Vậy … Cùng tên của ta có quan hệ gì …”

Huyền Trăn cười to: “Ngươi chính là “Quân sơn ngân châm” của trẫm, Quân Châm a (Huyền Trăn dung từ đồng âm), là phẩm trà trẫm yêu nhất”

Nói xong, nhẹ nhàng khẳng cắn gương mặt bạch ngọc ôn nhuận kia, đầy thỏa mãn khi khiến nó nhanh chóng ửng đỏ như ý muốn.

“Ta không phải là “Châm” kia a…”

“Nhưng ngươi cũng như trà này, xem hình dung này, thư thái này, phẩm vị này, tươi ngon khiến người khác không khỏi cảm thấy sảng khoái, mà chân chính mỹ vị đó phải tinh tế thưởng thức mới có thể phát hiện, phát hiện rồi lại càng thêm ngon ngọt, làm người ta ngất ngây,… nhịn không được một ngụm rồi lại một ngụm.

Thật vất vả áp chế tia ngọt ngào trong tâm, không ngờ cỗ ôn nhu thâm tình từ đối phương lại khiến mọi nỗ lực tan thành mây khói, một cảm giác hạnh phúc cứ tỏa đi khắp thân thể.

Huyền Trăn đem Quân Chân ôm ngang lại, khẩn trương hôn lên đôi môi e ấp kia, bước nhanh vào phòng ngủ …

Tiểu Thăng Tử không phát ra một âm thanh, lặng lẽ khép cửa phòng, trên khuôn mặt lộ vẻ vui sướng.

————————————————————————————————————————————————

Đây là hình ảnh ngọc lô, dùng để đốt huân hương, tạo mùi thơm trong phòng

Tương phi trúc y

One thought on “[Con Diều] Chương 3

  1. hic, edit chương 4 được một nửa thì mất, rất nản a, ai làm ơn vào cổ vũ ta đi, oaoa………………

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s