[Ai lấy khúc sênh ca] Chương 13 – 18

Từ chương này ta đổi tên cho Y Doãn thành Y Duẫn, nghe hình như hay hay hơn chút

————————————————————————————————————————————————-

Chương 13:

Trên đỉnh cung điện Huyền Vũ thạch ta cùng Y Duẫn thường gặp mặt, ta thấy Quyết Lan.

Ta không chỉ một lần thấy Quyết Lan cùng Y Duẫn tư hội (gặp riêng). Nhìn đến tay Y Duẫn, trên mái tóc tơ lụa kia, trảo đến trảo đi linh hoạt như cá nước. Ta cũng không nói ra.

Từ nhỏ ta đã dưỡng thành ánh mắt bang quang tĩnh lặng. Tựa như ta biết mẫu thân ta chung quy cũng rời ta đi.

Nhưng là, ta không muốn Y Duẫn đang bên cạnh ta lại biến mất. Thiết kế hảo một kế hoạch, lời kịch, triệu chứng, thời gian, tình huống.Tạo nên một màn tâm bệnh. Khiến Lí Quí hoảng hốt. Hắn nói, ái phi, có tâm sự  gì, đừng ngại nói ra.

Ta hướng ngón tay đến Quyết Lan, nghe chính mình lên tiếng, tóc của nàng, cùng với mạng.

Không để Quyết Lan thanh minh, đao khẽ lướt, tóc bay đấy trời. Trong phòng nhất thời như hắc vũ tán loạn. Nàng chỉ biết lặp đi lặp lại một câu, nương nương tha mạng.

Ta sẽ không tha mạng nàng. Ta như thế nào tha nàng.

Suy nghĩ tràn ngập trong đầu, đều là bàn tay Y Duẫn, cùng mái tóc dài của nàng. Chân tướng phía sau, chính là tình yêu ta đang vun đắp. Là thứ ta phải bảo vệ.

————————————————————————————————————————————————–

Chương 14:

Bên cạnh ta nhanh chóng xuất hiện một thị nữ mới. Không xinh đẹp, không thông minh, thậm chí ngay cả nụ cười thường trực trên môi nàng cũng khiến ta chán ghét. Nhiều ngày sau, Y Duẫn hỏi Quyết Lan. Ta nói với hắn, Quyết Lan cùng một nam tử xuất cung bỏ trốn.

Hắn tin thật. Trên mặt không một nét bi thương. Điều này khiến ta hoài nghi, hắn cùng nàng ngày đó, phải chăng không phát sinh chuyện gì.

Ta nhớ đến Quyết Lan trước khi chết, nàng nói với ta câu kia. Nàng nói, nương nương, ta không trách ngươi. Ta tin vào câu nói trước kia của ngài. Người đang trong lúc tuyệt vọng, người tương thân tương ái cũng có thể biến thành địch nhân. Ngài không nợ ta gì cả.

—————————————————————————————————————————————————-

Chương 15:

Lý Quí chung quy vẫn phát hiện ẩn tình giữa ta cùng Y Duẫn. Hắn không phải không đau lòng. Như chim sợ cành cong, sợ mất ta. Hắn nói, ái phi, trẫm rốt cuộc làm sao ngươi mới nguyện ý cười. Trẫm nguyện từ bỏ giang sơn, bất chấp tinh mạng, chỉ cần thấy nụ cười của ngươi. Đến phút chót, trẫm nghĩ ngươi sẽ không cười, nhưng là, vì sao ngươi đối Y Duẫn cười.

Ta đầu tiên chỉ im lặng không nói. Ta cầu hắn, thành toàn cho ta cùng Y Duẫn, sau đó, ta liền quỳ gối nơi đó, thỉnh cầu hắn lưu Y Duẫn một mạng. Ta nói, chỉ cần hắn còn sống, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Cầu ngươi, cầu ngươi, van cầy ngươi.

Lúc đó, trong nháy mắt, ta nhớ đến lão nhân Thi quốc. Hắn cũng từng quỳ như thế trước mặt Li quí khẩn cầu. Vì ta.

Ta quỳ gối trước Khuynh cung, không ăn không uống. Hai ngày sau, Lí Quí nói với ta, hắn thả Y Duẫn, cũng hạ lệnh thiên hạ, không cho phép ai tổn hại đến hắn.Namnhân vô cùng ưu thương nói, trẩm không muốn ngươi đau khổ như vầy.

Ta lại đánh mất Đông phương thợ săn như vậy. Trên bầu trời mùa hạ mịt mờ, ta nhìn đến khuôn mặt ngọc của Nguyệt thần. Xinh đẹp tựa thiên tiên. Nàng nói, Muội Hỉ, tất cả chỉ mới bắt đầu. Nhà Hạ liền vong, nhà Hạ cũng sắp vong.

————————————————————————————————————————————————-

Chương 16:

Ta mộng gặp Quyết Lan, nàng đứng trên Lộc Đài, nhìn ta mỉm cười. Gương mặt nàng, dưới ánh trăng, trong trẻo, nhưng lạnh lùng. Tiếng côn trùng nửa đêm kêu vang, tiếng lá xào xạt. Phía sau nàng, cánh Huyền điểu màu trắng thật to, chớp động.

Tiếng cười của nàng, mất hút trong cây cỏ xung quanh.

Nàng khiến ta nhớ đến mẫu thân. Cũng đau thương yếu đuối như thế, cũng đơn bạc cô quạnh như thế, mẫu thân ta, tựa như lá thu theo gió cuốn đi. Vô thanh vô tức.

Ngày đó, bầu trời đêm hè tối mịt như thường, ta gặp người ta lâu chưa gặp – Sóc Mã. Hắn nói, Muội Hỉ, ta đến đưa ngươi đi. Hắn nói với ta rất nhiều, nói không ngừng thanh, giống mẫu thân từng vô số lần thì thầm với ta.

Ta kể cho hắn về Túc Đan, Y Duẫn. Ta nhớ Y Duẫn như thế nào. Cho dù ta chết, ta cũng chỉ tưởng niệm một mình y.

Sóc Mã mỉm cười, dùng chính lồng ngực đầy hương hoa ôm lấy ta. Hắn nói, hắn là linh hồ trên Linh Thứu Sơn, nói hắn từ khi quen biết ta liền chưa từng rời ta.

Hắn nói, ta có thể giúp ngươi.

Như vậy, ngươi quả thật có thể giúp ta. Ta nói, nhiều năm trước, Y Duẫn chính đuổi bắt ngươi. Nếu ngươi chết, ta đem ngươi cấp Y Duẫn, hắn nhất định đem ta rời đi. Ta vì hắn chấp nhận mất tất cả, hắn sẽ không không cảm động, sẽ không không thương ta.

Ta nắm lấy vạt áo hắn, trong trí óc chỉ là nụ cười Y Duẫn. Ta lờ đi nước mắt của Sóc Mã, giọt lệ trượt dài thê lương.

Không lâu sau, Sóc Mã biến mất. Chỉ còn lại một hỏa hồ ly. Ta phút cuối cùng nghe được, là thanh âm tru lên đầy thống khổ, rồi đạm đạm tan biến không tiếng động

Hắn không nói gì. Ta biết, đây là một hồi chia tay không lời. Vĩnh viễn xa rời, vĩnh viễn.

———————————————————————————————————————————————–

Chương 17

Ta giết Sóc Mã bất quá chỉ muốn giành thêm nhiều lợi thế cho mình, khiến Y Duẫn mang ta đi khỏi nơi này.

Nhưng mà, cuối cùng, ta cũng phải thất vọng.

Khoảng khắc hắn thấy khỏa hồ ly, ánh mắt lấp lánh tia kinh hỉ. Thuận miệng mở lời, MUộI Hỉ, ngươi phải ở lại bên cạnh bên người Hạ vương, việc ngươi phải làm, chỉ là làm cho cái vương triều kia bị lật đổ. Ta tạm thời không thể đem ngươi cứu ra được.

Hắn nói rồi rời đi.

Y Duẫn đi rồi, ta bắt đầu trụy lạc hàng đêm. Ta đem hết thảy tội danh trút lên người Lý Quý. Vu cáo hãm hại trung thần của hắn. Nhìn đầu bọn họ, tự như những quả cầu da, lăn lon lóc. (ặc, lạnh quá)

Ta chỉ là quá tịch mịch. Ta lợi dụng ái tình, khiến một đế vương hào tình tráng chí (anh hùng hào kiệt, có lý tưởng cao) thành một dung vương (vị cua tầm thường) tàn bạo.

Các bộ tộc lần lượt tiến công.

Nhà Hạ thật sự sắp mất, kết cục đã định. Quân đội Thành Thang đã going trống giương cơ, tiến sát Vương thành. Thủ lãnh cầm đầu, không ai khác chính là Y Duẫn.

————————————————————————————————————————————————–

Chương 18:

Trong trí óc ta, hiện lên rất nhiều, rất nhiều khuôn mặt. Mẫu thân, Sóc Mã, Quyết Lan, còn có nam tử có hai mắt bị móc xuống.

Lúc ấy, tiếng cười man dại của Nguyệt thần vang lên chói lói. Nàng nói, MUộI Hỉ, hết thảy đều là thiên ý. Nhưng ta quên nói cho ngươi, thiên ý cũng không phải luôn luôn là thật.

Nguyên lai, Nguyệt thần cũng chỉ là xuất phát từ ý niệm riêng. Vì trả thù Hậu Nghệ năm đó đối nàng bất trung. Vì thế phát thệ, nàng thề sẽ kết thúc nhà Hạ trong tay đế vương thứ mười chin. Mà ta, không hay không biết, lại trở thành vật hi sinh của nàng.

Về phần Y Duẫn, ẩn sau bên trong khuôn mặt tuấn mỹ, cũng chỉ là trăm ngàn vết thương. Chằng chịt thiêu ngân (vết sẹo do bị phỏng, do lửa).

Hắn không phải Túc Đan. Chẳng qua là một người mượn lốt Túc Đan, bởi vậy ta vẫn nghĩ hắn là Túc Đan. Chính như vậy, ta phóng tâm tư cũng phóng luôn ái tình.

Nguyệt thần nói với ta, chân chính Túc Đan, chết dưới lưỡi đao của ngươi. Ngươi muốn hai mắt của hắn. Ngươi giết hắn.

————————————————————————————————————————————————–

Hỏi thế gian tình gì chi???

Nàng giết người luôn bên cạnh lo lắng cho nàng, phụ người luôn yêu nàng, giết lầm người nàng yêu chỉ để đổi lại một tấm da bên ngoài hư  không.

Ta hận thay nàng.

2 thoughts on “[Ai lấy khúc sênh ca] Chương 13 – 18

  1. phía sau còn một khúc nữa mà nàng đọc sẽ càng hận hơn.
    Phải nói nàng lựa chọn thời điểm vào wordpress nays rất đúng nha, toàn lúc ta rất nản, rất muốn bỏ nhà theo trai.
    Chương sau sẽ tặng nàng!!!
    Thân ái

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s