[Ai lấy khúc sênh ca] Chương 8 – 12

Bài hôm nay post hơi nhiều một tí nha. Lâu rồi ta không post bài. Với lại hôm nay là ngày đầu tiên ta đi làm, coi như là để kỷ niệm nha.

À, có một vấn đề là truyện này ta làm một mình, không có sự giúp đỡ cũng như beta của Kan_chan, có đôi chỗ sai sót, sau khi hoàn thành ta sẽ edit lại sau. Nếu trong khi đọc, có ai thấy lỗi thì cũng chỉ cho ta nha.

Yêu các nàng.

Bây giờ thì bắt đầu chương 8 nha.

—————————————————————————————————————————————————–

Chương 8

Tường thành Huyền Vũ thạch, trụ tử (cột nhà) trắng (khúc này có thể hiểu là tường đen, cột trắng, khá nổi, đúng không? Quá độc), điêu khắc tinh xảo, mỹ nhân thấp thoáng, đình viện xa xa (ta không hiểu rõ khúc này lắm, văn miêu tả a, điểm văn của ta thê thảm lắm các nàng, các nàng thông cảm cho ta nhá). Bên dưới đại điện, quần thần quan viên quỳ lạy.

Ta hướng nam nhân khôi ngô đang ngồi trên bảo tọa, quỳ xuống.

Bái kiến Ngô vương, ta nói

 —————————————————————————————————————————————————-

Chương 9:

Từ đó về sau, quân vương không tảo triều. Trong ngoài triều, oán thanh nổi lên

Lý Quý xem ta như trân bảo, một khắc cũng luyến tiếc không rời. Hắn nói, ta là vua khắp thiên hạ, Đông Phương vương, thế gian vạn vật đều là của ta. Ngươi muốn vật gì, trẫm đều cho ngươi.

Hắn sủng ta? Ta vẫn thương tâm. Ta thấy rất nhiều, rất nhiều người chết và máu. Thấy rất nhiều sinh mệnh vô tội, trong phút chốc đã không còn. Ta bất lực.

Ta ngẩng đầu hỏi Nguyệt thần, vì sao lại như vậy.

Nàng mỉm cười nói cho ta, do ngươi làm, hết thảy. Ngươi sẽ hủy diệt vương triều này. Ngươi khiến vương thành bạo quân, khiến bằng hữu hắn lánh xa.

Ngày đó, trong tửu trì, nam tử đầu tóc rối tung, cúi đầu quỳ gối trước mặt ta.

Hắn nói, thỉnh đại vương ban chết cho yêu nữ kia. Người này là mối họa vong quốc của vương triều.

Xiêm y của hắn, rách bươu. Ngoan cố quỳ gối. Lý Quý tức giận hắn làm mất tửu hứng, quát hắn rời đi.

Nam tử chỉ nhắc lại không ngừng, thỉnh Đại vương ban chết cho yêu nữ, người này, là mối họa vong quốc.

Ngươi nếu không đi trẫm sẽ giết ngươi.

Nam tử nói, nếu không trừ bỏ yêu nữ này, triều Hạ diệt vong, ta sống, còn ý nghĩa gì?

Vậy ngươi chết đi.

Lý Quý hạ lệnh đem nam tử ra ngoài thi hành pháo lạc hình.

* Pháo lạc hình: Triều nhà Tiền Lê có “pháo lạc hình” là phép hình đốt, nướng tội nhân[2], ấy đều là những pháp luật dã man vậy. (Trích Việt sử yếu của Hoàng Cao Khải)

Đây là trong lịch sử nước Việt, còn tại Trung quốc thì hình phạt này có rất sớm rồi, từ thời Trụ vương, là hình phạt mà Đắc Kỷ nghĩ ra đó, dùng chuông đồng, làm cho nóng lên, rồi áp người vào. Theo thời gian mà dụng cụ cũng thay đổi, coi trong phim thấy mấy cây que sắt có ký tự hun nóng, ịn vào trên mặt/ngực.

Ta ngăn hắn lại. Lý Quý hỏi, ái phi, nàng cảm thấy có gì không ổn sao.

Ta chỉ muốn nhìn ánh mắt hắn. Vì sao hắn không nhìn bọn ta. Vì sao hắn hận ta như vậy. Ta thật sự chỉ muốn hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta. Không phải muốn móc mắt hắn xuống.

Nhưng mà Lý Quý lại tự mình đem dâng tặng mắt nam tử đến trước mặt ta. Hắn nói, Muội Hỉ, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Mắt của hắn, cũng không ngoại lệ.

Ta nói, tạ chủ long ân.

Ta tạ ơn hắn, lại khiến cho ta một bước trở thành yêu nữ trong lời đồn. Ta tạ ân hắn sủng ta, khiến ta thể quay đầu.

Đêm đó, ta nằm mộng thấy nam nhân với hai tròng mắt trống không. Hắn khóc rất thê lương, nhưng không có nước mắt. Hắn làm ta nhớ lại người thợ săn trên Linh Thứu Sơn. Đại đao hắn lưu lại, ta vẫn luôn mang bên người.

Hắn nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.

Nhưng mà, hôm nay, Lý Quý lại dùng chuôi đao này, móc mắt người khác.

Trước khi tròng mắt rời khỏi thân thể, hắn ngẩng đầu. Rồi cúi xuống nhìn mặt đất. Trong mắt hắn hình như có rất nhiều điều khó hiểu và kinh ngạc, nhưng chung quy không kịp nói ra.

Ta chỉ nhìn thấy trên chuôi đao đầy hồng huyết hoa. Rất nhiều. Rất nhiều.

Lúc hắn cười, ta … khóc

 —————————————————————————————————————————————————-

Chương 10:

Thị nữ Quyết Lan của ta có một thói quen, khi đêm xuống, đem mái tóc dài như tơ thả xuống, tóc bay tán loạn, phát ra âm thanh sàn sạt sàn sạt. Nàng dựa vào bên một gốc quế. Ý cảnh tràn đầy.

Nàng nói, quế thụ (cây quế, không phải ta lười, nhưng bí mật ở phần tiếp theo, hehe) ở quê nàng không thường ra hoa. Nàng thường đem hoa xát nơi lòng bàn tay, làm hương thơm tỏa ra toàn thân. Nàng nói, nương nương, đó là loài hoa thơm nhất thế gian. Nó nở ở nhánh quế trên cùng.

Nàng nói, nương nương, ngài quốc sắc thiên hương, vì sao những người đó lại nói ngài là yêu nữ họa quốc.

Vậy ngươi cảm thấy ta là nữ sao.

Đương nhiên không phải. Nô tỳ cảm thấy nương nương là vương hậu xinh đẹp nhất, nhân từ nhất trên đời này.

Nếu có một ngày, ta giết người, ta trở thành yêu nữ như thiên hạ vẫn nói, ngươi có hối hận những lời vừa nói không.

Sẽ không.

Thị nữ Quyết Lan của ta, có đôi mắt đẹp, mái tóc mềm mại, bàn chân suôn nhỏ. Khi nàng múa, không trung như xuất hiện vô số huyền điểu, vỗ vỗ cánh.

Thật lâu sau, ta mới biết được, quê hương của nàng, bên cạnh một sa mạc. Nơi đó căn bản không có quế thụ. Quế Thụ là tên một nam tử. Là tiểu tình nhân của nàng khi còn trẻ.

Các nàng chơi trốn tìm trong sa mạc. Bên giếng nước, trong mờ mịt cát bụi, chạy trốn. Hắn nói, sau khi ta lớn lên, ta sẽ thú ngươi làm vợ.

Nàng tin là thật. Nàng dần dần lớn lên. 14 tuổi, nàng bị đưa vào cung, thành cung nữ.

Hắn nói với nàng, ta chờ ngươi nơi sa mạc. Ta chờ ngươi về. Cho dù ngươi có không thể quay về nữa.

Ta đối Quyết Lan nói, mẫu thân ta chết, phụ thân ta giết nàng.

Nàng nói, nương nương,nhất định không phải. Hắn sẽ không làm như vậy. Người yêu nhau, sao có thể giết nhau.

Ta nói, có. Có, Quyết Lan, một ngày nào đó, khi thế giới sụp đổ, ngay cả người ngươi yêu nhất, đều có thể biến thành địch nhân.

Quyết Lan mập mờ không hiểu.

Ta tên Muội Hỉ. Vương hậu của thập cửu Đại vương Lý Quý, triều Hạ. Thị nữ Quyết Lan của ta có người yêu đang chờ đợi. Bất quá, so với ta, nàng càng thêm ưu thương.

————————————————————————————————————————————————–

Chương 11:

Mọi người đều nói Lý Quý điên rồi. Hắn yêu thương nữ tử mắc bệnh u sầu, ngay cả giang sơn cũng không màng. Hao tài tốn của, xây Khuynh cung, Trúc Dao Đài, tạo Tửu Trì, vận chuyển không biết bao tơ lụa từ phía nam xa xôi, sai cung nữ xé lụa ngày đêm không nghỉ.

Hắn nói, ái phi, sao ngươi không cười.

Hắn nói, ta là Đông phương vương, là vầng thái dương vĩnh cửu. Vì sao ngươi không cười.

Ta ngẩng đầu nhìn Nguyệt thần đang ẩn mình sau đám mây hỏi, vì sao lại như vậy.

Nàng nói cho ta biết, hết thảy đều là báo ứng. Nhà Hạ sắp vong hạ. Đông phương thợ săn sắp tới, hắn rất nhanh sẽ tiến vào Vương thành. Tên của hắn, là Y Doãn.

 —————————————————————————————————————————————————-

Chương 12:

Ta đứng trên tường thành đá Huyền Vũ, ta thấy một nam tử, đeo gùi gỗ, cung tên, mi thanh mục tú. Dưới ánh nắng, một trận vựng huyễn ập tới. Ta hỏi Nguyệt thần, tại sao như vậy.

Nàng hướng ta mỉm cười, Y Doãn chính là Túc Đan, Túc Đan chính là Y Doãn. Là thợ săn trên Linh Thứu sơn ngươi yêu, hắn, đến đây.

Lúc hắn quỳ gối dưới đất mà lạy, kêu ta nương nương, ta đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Ta cố ý nâng trường đao, để trước mặt hắn. Ta mở miệng nói, ngươi, đến đây, Túc Đan.

Hắn hoảng sợ, quỳ lạy, thần, Y Doãn, bái kiến nương nương.

Lý Quý bên cạnh, ái phi, các ngươi biết nhau?

Ta nói, vâng.

Ngày gặp mặt đó, vui vẻ nhất là Lý Quý. Hắn nói, ái phi, ngươi vào cung lâu như vậy, cũng chưa từng nghe ngươi đề cập tới người thân. Cuối cùng ngươi cũng có người quen tại Vương thành, như vậy, ngươi sẽ không nhớ nhà nữa. Trẫm cam đoan với ngươi sẽ trọng dụng Y Doãn, ngươi nghĩ cho hắn chức quan gì thì tốt? Chỉ cần ngươi nói, trẫm đều đáp ứng ngươi. Trẫm là Đông phương vương.

Ta nói, tạ vương.

Nguyệt thần nói, ngươi yêu Đông phương thợ săn.

Ta thật sự yêu hắn. Càng ngày càng lún sâu. Thị nữ Quyết Lan của ta không phải không lo lắng, nương nương, Ngài thích Y Doãn, có phải không? Nhưng này càng kéo dài, là hại hắn, cũng hại chính mình. Nếu Đại vương biết, sẽ không tha thứ.

Ta nhìn mái tóc dài mềm mượt của thị nữ, cười lạnh, ngươi suy nghĩ cho ta hay vẫn là cho chính ngươi.

Quyết Lan hoảng sợ đánh ầm xuống đất, nương nương tha mạng.

Ta nghĩ, một ngày nào đó, mái tóc xinh đẹp như tơ lục này, sẽ như tơ lục bay trong gió, rơi xuống đất.

—————————————————————————————————————————————————-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s