[Tình hồ] Chương 5

Chương 5:

Beta: Kan_chan aka Tiểu nương tử

—————————————————————————————————————————————————-

Tiểu nương tử lại tiếp tục tự kỷ: haiz, sau vài lần lăn lộn, những tưởng mình có thể quen với ngôn tình…. Ta hiện tại, nhất thời vẫn chưa thể tiếp thu được. Chém nhiều quá sẽ thành ra đam mỹ, mà không chém thì….ẹ cái trình độ văn chương của tướng công quá T^T

Mọi người tiếp tục ủng hộ cho tướng công ta nhé! (khi nào ta có nhà mới, ta sẽ bỏ chồng đi hoang *phủi tay*)

 —————————————————————————————————————————————————-

Chỉ kêu lên hai tiếng, bạch y thiếu niên đã tung người nhảy khỏi lưng ngựa, với tốc độ cực nhanh, thoáng chốc liền chạy mất, trong chớp mắt đã tiêu thất trong đại lâm bên cạnh.

Mọi người, bao gồm cả Chu Nguyên, hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn về hướng thiếu niên biến mất. Cũng không biết qua bao lâu sau, một tràn cười vang dội nổi lên.

Lúc này, cười lợi hại nhất phải tính đến Chu Nguyên, thực là tiền ngưỡng hậu phúc* a. Cười đến khi chảy cả nước mắt, Chu Nguyên mới gượng người ngồi thẳng, lắc đầu cười khổ: “Phản ứng như vậy cũng quá đỗi khoa trương đi?”.

* Nguyên tác: 前仰后覆, A: Ta cũng không hiểu, chắc là anh Chu ảnh chê chị Nguyệt ngốc, giấu đầu hở đuôi, ta đoán thế thôi, ai biết chỉ giáo ta

Trung niên văn sĩ lúc này mới giục ngựa tới phía sau Chu Nguyên, nghe thấy câu nói này, cười nói: “Quả nhiên là vô kỳ bất hữu (không có chuyện lạ gì là không có), tiểu cô nương này thật sự rất đáng yêu!”

Nói rồi, hắn quay đầu hướng đám người bị bạch y thiếu niên bỏ rơi, thấp giọng phân phó: “Lão Trương, bọn họ giao cho ngươi, phải hỏi cho rõ ràng” (A: hỏi cái gì chú ơi! Nói rõ hơn đi)

“Dạ!”

Sau một hồi thẩm vấn, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Trung niên văn sĩ lắc đầu nói: “Hầu gia, tại hạ quả thật không đoán được, tại sao thiếu niên kia phải tiêu hao nhiều tiền của như vậy, chẳng lẽ chỉ để làm cái loại chuyện này sao?”

Hắn trầm ngâm nói: “Nếu nàng thật sự muốn thông qua kỹ nữ kia để đoạt vật gì đó trên người Hầu gia, hẳn sẽ không hành động ngây thơ như thế chứ. Còn nữa, kỹ nữ kia cũng chỉ là nhờ nàng ta dịch dung mới có thể xinh đẹp như thế a. Nhưng việc như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nàng làm như vậy có mục đích gì?”

Nghe thuộc hạ nghi vấn, Chu Nguyên mỉm cười, không khỏi nhớ đến cặp mắt thiên chân giảo hoạt đêm qua, lắc đầu cười nói: “Vấn đề này, ta cũng không đoán được”

Hắn lại chuyển hướng trung niên văn sĩ hỏi: “Ca kỹ kia có nói mục đích của các nàng là gì không? Sau khi hoàn thành được phân chia những gì?”

Trung niên văn sĩ cười hì hì nói: “Bạch y thiếu niên kia giao hẹn với các nàng, nếu ca kỹ kia có thể làm Hầu gia động tâm, nàng sẽ giao cho một ngàn lượng hoàng kim làm thù lao”. Nới tới đây, sắc mặt cổ quái, liếc nhìn Chu Nguyên: “Ca kỹ kia còn nói, bạch y thiếu niên bảo Hầu gia là một gã bại hoại háo sắc, hắn tin tưởng Hầu gia sẽ không thể thoát khỏi ải mỹ nhân này của hắn. Chỉ cần Hầu gia thích ca kỹ kia, nhịn không được mở miệng cầu hoan, nàng liền thành toàn cho!”

Nói tới đây, trung niên văn sĩ ngừng một lát, cẩn thận liếc mắt dò xét sắc mặt Chu Nguyên. Nhìn thấy nụ cười vặn vẹo của Chu Nguyên, không khỏi ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Về phần thanh y thiếu niên, chính là ở ngã tư đường. Theo thuộc hạ phỏng chừng, hẳn là thiếu niên kia lôi kéo người cho đủ nhân số thôi. Hầu gia, thuộc hạ không rõ, câu nói sau cùng của thiếu niên kia có ý gì?”

Thấy Chu Nguyên trầm mặc không đáp, trung niên văn sĩ nhẹ nhàng ghìm ngựa cách xa, từ từ thối lui nhập cùng đám thị vệ. Động tác vô cùng cẩn thận, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi chủ tử nổi giận!

Lúc này, một lam y hán tử tiến lên hỏi: “Hầu gia, những người kia bây giờ xử lý như thế nào?”

Chu Nguyên nhướng mày, quát: “Mang về nghiêm tra” (Thẩm vấn, tra hỏi kỹ càng)

“Dạ!”

“Khoan, trước khi điều tra rõ ràng, không được đả thương các nàng”

“Dạ!”

Chu Nguyên cau mày, tâm tư lại nhớ đến ánh mắt giảo hoạt sáng ngời như yên ba (Yên ba: khói sóng).

K: Ta thật không hiểu là do phong cách tác giả, hay do “khả năng văn học thiên phú” của tướng công nhà ta, mà ta thật sự thấy phong văn truyện này thật làm ta đau đầu nga! Sáng ngời mà lại như yên ba o.O

A: Ta y theo nguyên bản mà, ta cũng chém dữ lắm òi, chém nữa sợ mỏi tay.

 “Có khả năng là bọn họ phái tới không?” Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên liền lắc đầu phủ định: đối phương cũng không phải loại bại não, làm sao có thể phái một nữ tử kém cỏi như thế đi làm việc này.”

Hắn suy tư thầm nhủ: hiện tại có một việc có thể khẳng định chính là bạch y thiếu niên vừa rồi và cô gái ngày hôm qua là cùng một người. Chỉ là, nàng một mực hướng mũi nhọn đến mình là vì mục đích gì?

Đúng lúc đó, thanh âm của trung niên văn sĩ vang lên: “Hầu gia, có cần phát lệnh truy bắt bạch y thiếu niên kia không?”

Bắt nàng ta? Trong mắt Chu Nguyên lập tức tái hiện nụ cười khoái hoạt của vị thiếu nữ kia, lắc đầu cười nói: “Không cần, nàng sẽ còn xuất hiện”

Nói rồi lại nghiêm mặt dặn dò: “Lần sau thấy nàng, không được hành động thiếu suy nghĩ!”

“Dạ!”

—————————————————————————————————————————————————–

Bạch y thiếu niên như làn sương mỏng lướt nhẹ trong đại lâm, đột nhiên dừng lại. Nàng tựa vào một gốc đại thụ, vừa thở vừa lầm bầm lẩm bẩm: “Kỳ quái, cho dù hắn có biết ta là nữ tử thì sao, cũng đâu việc gì phải sợ, vì cái gì phải chạy trối chết như vầy chứ?” (A: bây giờ mới nhận ra hả tỉ? Nhà muội còn dư chút iode nà, qua đây nha)

Dĩ nhiên, thiếu niên áo trắng không ai khác hơn, chính là Lương Tiểu Nguyệt.

Thắc mắc này hiển nhiên quá khó khăn, nàng suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra được đáp án. Lương Tiểu Nguyệt rầu rĩ giựt lấy một cành liễu, bứt từng lá từng lá. Một bên vò vò một bên chu cái miệng nhỏ mắng mắng: “Tên hỗn đản này sao lại thông minh vậy chứ? Ta mất mấy ngày, tốn biết bao nhiêu tiền mới lên được lế hoạch hoàn hảo như vậy, hắn làm sao vừa nhìn qua là biết hết chứ? Kỳ quái, rõ ràng đâu có chỗ nào sai sót nào đâu?”

Suy nghĩ một lúc lâu, vẫn như cũ không tìm ra đáp án. Lương Tiểu Nguyệt bực bội dậm chân, thẳng cho đến khi đem đóa cúc dại chà nát như bùn mới thỏa mãn đình chỉ. Lương Tiểu Nguyệt đau khổ thầm nghĩ: Chỉ là báo ân thôi mà, sao lại gặp loại người khó ứng phó như vậy chứ?

Đảo mắt vài cái lấy lại tâm tình. Nàng khanh khách cười, cong mi nói: “Thú vị, rất thú vị nha! Người thông minh như vầy, xem ra ta phải cố gắng lập hảo một kế hoạch mới được!”

Tự lên tinh thần cho mình xong, Tiểu Nguyệt nhảy cà tưng (A: ta thề, ta không chém khúc này, QT ảnh dịch như thế). Nàng leo lên đại thụ, nhìn hướng quan đạo xa xa, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, thả người theo sát đám người Chu Nguyên.

“Hầu gia, phía trước là thành Kim Lăng, người Kim Lăng tao nhã, đương thời hiếm có, chúng ta tạm thời ở chỗ này vài ngày đi.” Trung niên văn sĩ giục ngựa tới gần Chu Nguyên, hướng phía trước hưng phấn nói.

Chu nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: “Dương thúc, ngươi không muốn cưỡi ngựa thì chỉ cần quay lại ngồi lên xe ngựa là được. Cần gì kiếm cớ cho cái đùi đáng thương của ngươi. Gì mà người Kim Lăng tao nhã, vật Kim Lăng ưa nhìn!”

Mặt Dương thúc đỏ lựng, trong tiếng cười vang trời của thị vệ, ngượng ngùng đáp trả: “Hầu gia, người đây không phải đem hảo tâm của ta biến thành lòng lang dạ thú rồi sao? Người Kim Lăng tao nhã nổi tiếng khắp thiên hạ, vất vả lắm mới có cơ hội tới đây một lần, đương nhiên phải hảo tham quan một phen rồi”

Nói tới đây, hắn cười cổ quái, nói thêm: “Hầu gia mấy ngày nay không ngừng  quay đầu nhìn lại phía sau, chắc chắn là đang mong cùng giai nhân tái kiến. Đi nhanh như vầy, cũng không giống với thói quen thương hương tiếc ngọc của Hầu gia nha.”

Lời vừa xuất ra, tiếng cười của mọi người càng thêm vang dội .

Chu nguyên cũng ha hả cười theo, cao giọng nói: “Vậy như Dương thúc nói đi. Các huynh đệ, chúng ta đến thành Kim Lăng chơi một chút đi!”

“Dạ!”

Nhìn đoàn người cười đùa đi qua cửa thành, thân ảnh nho nhỏ của Lương Tiểu Nguyệt cũng theo đó xuất hiện trên quan đạo. Nàng ngẩng đầu nhìn ba chữ “Kim Lăng thành ” to tướng, nắm chặt tay, thầm nghĩ: Cố lên! Lần này nhất định có thể thành công!

(A: Nhức răng nha, “nhất định” mà còn “có thể” là sao Nguyệt nhi? K: Tướng công, thỉnh chàng gọi pé Nguyệt và pé Nguyên bằng một đại từ thôi a! Cái gì mà Nguyệt tỷ, Nguyệt nhi, tỷ tỷ…. Mệt chết ta a!)

—————————————————————————————————————————————————–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s