[Ai lấy khúc sênh ca] Chương 5-7

Chương 5

Nhưng mà, ngày sau đó, ta không hề gặp lại Sóc Mã. Ta gặp Túc Đan. Đông phương thợ săn. Lưng đeo gùi gỗ (nguyên bản: ki mộc), tay cầm trường trường đao, hắn hỏi ta có thấy tiểu hồ ly của hắn chạy qua không.

Hắn nói đó là hỏa hồ ly, sẽ nguy hiểm cho người.

Ta chưa từng gặp thợ săn nào mi thanh mục tú như thế. Như tiểu kiều lưu thủy trong bức họa Giang Nam. Trường đao cùng gùi va chạm phát ra thanh âm ran rát. Thương lam (là gì ta không biết) trong không trung vì thế kéo dài không tán.

Ta nói với hắn, mẫu thân ta chết, phụ thân ta giết nàng.

Hắn tiến gần, nắm lấy bả vai ta, hắn nói, ta rất khó vượt qua. Nhưng là, người đã chết, bọn họ chắc sẽ hạnh phúc. Mà ngươi, ngươi cũng phải hạnh phúc.

Hắn xoay người cùng ta cáo biệt. Ta hỏi hắn, chúng ta có thể gặp lại không.

Hắn sửng sốt một hồi sau, hắn nói, có thể.

Hắn đem thanh trường đao lưu lại cho ta. Hắn nói, nếu chúng ta gặp lại, bất kể đã già như thế nào, trường đao của ta, sẽ làm ta trong đám người liếc mắt liền nhìn ra ngươi.

Hắn nói, ngươi tên gì. Vì sao ngươi không cười. Trước khi cáo biệt, có thể mỉm cười với ta không.

Mặt trời sáng đến chói mắt. Nguyệt thần núp ở phía sau đối ta nói, tiểu tử, ngươi cười a.  Hắn là nam tử ngươi yêu thương hết cuộc đời này. Ngươi muốn hắn cả đời này không quên ngươi. Này, là thiên ý.

Ta nở nụ cười.

Ta nhớ kỹ Túc Đan – thợ săn Đông phương. Hắn xoay người đi khỏi Linh Thứu Sơn, hướng vương thành mà đi.

Mà ta, rốt cuộc không tể cùng hắn gặp lại nữa.

————————————————————————————————————————————————

Chương 6:

Chiến sự phương bắc, vẫn như cũ kéo dài không dứt. Phụ thân dâng bảo mã, trân bảo, tơ lụa, nô lệ cũng không thể đả động đến người gọi là Lý vương kia. Ta ngồi trên thành lâu, thờ ơ lạnh nhạt. Ta nghĩ muốn xem lão nhân, như thế nào chết trên chính mảnh đất của mình.

Bất quá, Lý Quý thấy ta. Hắn hỏi phụ thân, hắc y nữ tử kia là ai? Nếu ngươi có thể đem nàng tặng ta, như vậy, ta lập tức dừng lại cuộc chinh phạt này, tha cho Vĩnh Bảo ngươi thái bình.

Ta nghĩ phụ thân sẽ đem ta tống đi, bảo toàn chính mình. Không ngờ, hắn quỳ gối, hướng nam tử trước mặt cầu xin. Hắn nói, không thể, cầu vương, cầu vương, van cầu vương.

Thanh âm thê lương, cắt ngang bầu trời. Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được lão nhân này, hắn, là phụ thân ta. Mà nhiều năm qua, bọn ta lại chỉ oán hận và cừu thị lẫn nhau.

Ta xuống thành lâu, đối nam tử nói, ta đi theo ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng, vĩnh viễn không xâm phạm Thi Quốc.

Ta, tên là Muội Hỉ. Là nữ nhi không rõ lai lịch của phụ thân ta. Ta yêu Đông phương thợ săn Túc Đan. Năm mười sáu, ta trở thành vật hi sinh của một hồi loạn lạc, hướng vương thành đi tới.

————————————————————————————————————————————————

Chương 7:

Chiến xa trực chỉ hướng Đông, thẳng đến vương thành. Đi qua từng dãy núi, con song, đất đai. Kỳ thật, phía sau mỗi tòa núi đều là những thông đạo khác nhau, nối tiếp nhau. Sau núi Linh Thứu Sơn cũng vậy, một thông đạo thẳng tắp hướng đến vương thành.

Mẫu thân ta từng hỏi ta, phía sau Linh Thứu Sơn là gì.

Khi đó, ta không trả lời. Ta cũng không biết. Sau nàng hỏi nhiều lần, ta liền gạt nàng, nói đó là một con sông. Nước sông sâu không thể tưởng. Người đi, chưa có ai trở về.

Nàng liền buồn bực không vui.Nàng nói,sao có thể, sao có thể như vậy. Hắn sẽ không gạt ta. Hắn sẽ quay lại gặp ta.

One thought on “[Ai lấy khúc sênh ca] Chương 5-7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s