[Tình hồ] Chương 4

Chương này ta chưa kịp thỉnh lão bà beta, mọi người thứ lỗi, có quăng dép thì cứ nhè lão bà nhà ta nhá. Đừng tìm ta nữa.  Ta thăng rồi!!!!!!

Bây giờ là chương mới cho mọi người.

—————————————————————————————————————————————————-

Lúc này, khi khóe mắt nhìn thấy Chu Nguyên giục ngựa đến gần xe ngựa, trên mặt thiếu niên áo trắng lộ ra chút vui mừng, bất quá chỉ thoáng qua, lập tức đã bị hắn che đi.

Ngoái đầu hướng cô gái, cấp cho nàng một ánh mắt cổ vũ xong, thiếu niên liền mỉm cười nhìn phía trước.

Chu Nguyên giục ngựa đến gần hai người, dưới ánh mắt chờ mong của đôi nam nữ thiếu niên, hai mắt hắn chậm rãi theo trên người cô gái, hướng đến bạch y thiếu niên, cười nhẹ hỏi: “Vị tiểu công tử này thoạt nhìn rất quen mặt, tại hạ lại không thể nào nhớ nổi, chẳng biết có thể mạn phép được chính các hạ chỉ giáo cho?”.

Hắn cười nhẹ hỏi ra, nhưng trong thanh âm ẩn chứa một cỗ nghi hoặc cùng lãnh ý.

Nụ cười trên mặt bạch y thiếu niên thoáng chốc trở nên đông cứng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, lắp bắp hỏi: “Không, không thể nào?”

Chu Nguyên vẫn chăm chí theo dõi sắc mặt hắn, nghe thấy câu trả lời liền mỉm cười, cúi đầu nói: “Có thể là tại hạ ngộ nhận!”

Hắn vừa nói thế, bạch y thiếu niên lập tức thở dài nhẹ nhõm thật to một hơi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt như trút được gánh nặng của hắn thật sự quá rõ ràng, trogn khoảng khắc ấy, thị vệ bên người Chu Nguyên đồng thời cũng buông yêu đao đang nắm trong tay ra: Người hỉ nộ đều hiện trên mặt như vậy, chắc chắn không thể làm thích khách!

Cô gái tuyệt mỹ ở bên cạnh nhìn hai người cứ nhìn nhau xuất thần, thấy Chu Nguyên đem toàn bộ tinh lực đặt trên người bạch y thiếu niên, dường như ngay từ đầu, hoàn toàn không chú ý đến nàng, trên mặt thoáng hiện lên chút u oán, tiếp đến vẫn ôn nhu cười, chậm rãi mở đôi môi anh đào, ngân nga nói: “Khâu đại ca, các người nói cái gì nha?”

Chữ “nha” nọ được thiếu nữ kéo dài, nhất thời truyền đến trong lòng mỗi một nam nhân một cảm giác tê dại. Chu Nguyên nghiêng đầu nhìn đến thiếu nữ diễm lệ, hướng nàng cười nhẹ.

Thiếu nữ chưa kịp ngượng ngùng hướng Chu Nguyên tươi cười thì hắn đã kéo đầu trở lại, phe phẩy chiết phiến trong tay hướng bạch y thiếu niên cười nói: “Khâu công tử”

“A?”. Thiếu niên áo trắng lăng lăng ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Phượng mâu của Chu Nguyên nhất nhất theo dõi hắn, híp híp mắt đánh giá một phen xong, thanh âm chầm chậm vang lên: “ Tại hạ cùng Khâu công tử nhất kiến như cố (lần đầu gặp mặt mà như đã quen từ lâu, A: chiêu này hết xài lâu lắm rồi Nguyên ca ơi!), không biết công tử có nguyện đi theo bên cạnh tại hạ?”

Lời này vừa ra, một vài tiếng kinh hô vang lên không dứt, cả trung niên văn sĩ cũng kinh ngạc hướng bên này nhìn nhìn.

Trung niên văn sĩ nghi hoặc liếc mắt đánh giá bạch y thiếu niên, không khỏi thấp giọng hướng lam y hán tử bên cạnh hỏi: “Lý huynh, Hầu gia khi nào thì thích thượng luyến đồng rồi?”(A: khửa khửa, ;)))

Lam y hán tử cũng mạc danh kỳ diệu (ý bảo mấy anh không biết gì xấc) lắc đầu, nói: “Tâm tư chủ tử, ta từ trước đến giờ đoán không ra.”

Tất cả ánh mắt ngạc nhiên đồng thời hướng bạch y thiếu niên. Bạch y thiếu niên giờ phút này cũng hướng Hầu gia, hai mắt to chớp chớp, tiếp theo lại chớp chớp. Qua một hồi lâu, thiếu niên nghiêng đầu tò mò hỏi: “Tại sao muốn ta theo bên cạnh ngươi? Này có liên hệ gì với luyến đồng sao?”

Hắn bật ra câu hỏi với vẻ mặt thiên chân vô tà (ngây thơ vô số …tội). Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức một thanh âm tức giận hút không khí (ta không hiểu, help), phương hướng truyền tới không sai chính là từ thiếu nữ tuyệt lệ kia.

Cùng lúc đó, đám người bên Chu Nguyên cũng đều lộ ra vẻ mặt đau khổ bởi muốn cười mà không cười được. Chỉ có vài lam y nhân cùng trung niên văn sĩ sắc mặt khẽ chuyển!

Hai người nhìn nhau một thoáng, lập tức có hai vị lam y nhân tiến đến sát bên người Chu Nguyên, trên mặt đầy vẻ phòng bị.

Thanh âm bọn họ vừa phát ra không thể nói không nhỏ, bất quá thiếu niên áo trắng nọ lại nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng, ránh mạch từng chút một), nói vậy, nhưng trên người hắn lại không cảm giác được hơi thở của cao thủ, việc này cũng thật rất kỳ quái.

Chu Nguyên ha ha cười, hắn hướng bạch y thiếu niên đang tò mò nhìn mọi người nói: “Có quan hệ a, có điều, này khó nói”. Nói tới đây, hắn ho khan vài tiếng, thu hút sự chú ý của thiếu niên, Chu Nguyên chỉ vào thiếu nữ hỏi: “Vị cô nương này là hoa khôi thanh lâu nào? Tiểu huynh đệ có không nhường cho?” (là sao? Hỏi xin gái hả Kan_chan?)

“A…..”

Lời này vừa ra, lại một trận thanh âm hút khí truyền đến. Bất quá thanh âm này đều là của đám người phía sau Chu Nguyên phát ra. Bọn họ không dám tin nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô gái, rồi lại nhìn về phía Hầu gia nhà mình.

Lời này vừa ra, lại là một trận đổ hút không khí thanh âm của truyền đến. Bất quá thanh âm này đều là chu nguyên người đứng phía sau phát ra. Bọn họ không dám tin nhìn nghiêm mặt sắc trắng bệch  tuyệt lệ cô gái. Lại nhìn về phía nhà mình Hầu gia.

Một người hán tử nói thầm: “Thiếu nữ này dung mạo tuyệt tục, thiên chân động lòng người, khí chất minh bạch, sao có thể là thanh lâu nữ tử?”

Lời của hán tử nọ cũng hiển nhiên là tiếng lòng mọi người. Trong khoảng khắc, vô số ánh mắt đều bắn tới trên người Chu Nguyên.

Chu nguyên lại tựa hồ như không hề hay biết, hắn mỉm cười vừa nhìn vẻ mặt kinh ngạc bạch y thiếu niên, vừa thưởng thức sắc mặt hôi bại của thiếu nữ tuyệt lệ. Nụ cười trên mặt kèm theo chút lãnh ý.

Loại lãnh này, thiếu nữ tử gặp qua vô số lần. Nàng cả người run rẩy, nhìn vào mắt Hầu gia, hoàn toàn không còn một chút xấu hổ, chỉ còn lại nỗi sợ cùng khủng hoảng như gặp phải quỷ quái hay thứ gì rất đáng sợ.

Thiếu niên áo trắng lắp bắp hỏi: “Ngươi, ngươi làm sao phát hiện được, ngươi, không có khả năng!”

Hắn vừa thốt ra lời này, chẳng khác nào tự mình chưa đánh đã khai. Trong sát na đó, mọi người hai mặt nhìn nhau, trung niên kia văn sĩ nhịn không được thấp giọng nói: “Xấu hổ, xấu hổ, ta không sánh được với Hầu gia!” (nguyên văn thì văn sĩ này tự xưng là mỗ, ta thích đổi nên ta đổi, hehe)

Chu Nguyên Nhất lạnh lùng nói: “Ta sớm đã phát hiện. Tiểu công tử rất sơ suất a, cư nhiên tìm một cái hoa khôi tới diễn trò với ta. Ý của các ngươi có phải hay không muốn giả vờ như ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó khiến bản Hầu mê đắm nữ tử này?”

Hắn càng nói, sắc mặt cô gái càng khó coi, mà hai mắt của bạch y thiếu niên càng lúc càng trừng lớn. Tiếp đến, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn chỉ còn lại hưng phấn cùng bội phục!

Biểu tình này càng làm mọi người sửng sốt. Lúc này, thiếu niên mới hì hì cười, lấy tay chụp vào ống tay áo Chu Nguyên. Động tác cực nhanh, tựu như sét đánh, giờ này khắc này, tất cả mọi người đối với hắn lại nổi lên cảnh giác, hắn làm sao bắt dễ dàng như vậy?

Chu nguyên thân mình nghiêng về sau một góc nhỏ, bất động thanh sắc vung ống tay áo, tránh được trảo này! Thiếu niên một trảo chụp không trúng, mới phát hiện tất cả mọi người đã sẵn hướng hắn giương cung bạt kiếm, không khỏi vội vàng xua tay kêu lên: “Đừng sợ, đừng sợ, ta chỉ là thấy vị đại ca này lợi hại, muốn thân cận chút thôi.”

Nói tới đây, hắn chu miệng, nghiêng đầu đánh giá Hầu gia, có vẻ không vui nói: “Uy, sao ngươi lợi hại vậy? Ta phải tốn ba ngày mới an bày hảo, ngươi làm sao chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra hay vậy?”

Vừa nói, hắn một bên giục ngựa đi vòng quanh Chu Nguyên, hưng phấn nói: “Ngươi thật sự quá là thông minh nha, so với mẫu thân ta còn thông minh hơn! Mau nói cho ta biết đi, ngươi làm sao biết được chủ ý của ta a? Ngươi không phải cho là nàng rất đẹp sao?”. Hắn vừa nói, vừa không ngừng hướng về phía cô gái diễm lệ ở phía sau.

Cùng lúc đó, hắn chớp hai mắt nhìn Chu Nguyên, cặp mắt linh động kia rõ ràng đang nói: Ngươi không phải thích mỹ nhân sao? Làm sao có thể giữ được sáng suốt trước mỹ nhân như vậy?

Chu nguyên cười lớn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía thiếu niên nói: “Ta chẳng những biết mỹ nhân này là thanh lâu nữ tử, hơn nữa, ta còn biết ngươi!”. Hắn hơi nghiêng người, hai mắt thèm thuồng nhìn thiếu niên, nói thật rõ: “Ngươi là nữ tử!”

Lại thêm một trận long trời lở đất! Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng đưa ngón giữa (chú ý nha, ngón giữa đó, không phải ngón trỏ nhá,=))), run run chỉ vào Chu Nguyên, lắp bắp: “Ngươi, ngươi.”

————————————————————————————————————————————————-

A: Tỷ thật quá là gấu nha Tiểu  Nguyệt tỷ. Giơ ngón giữa chỉ chỉ nữa nha!!! há há

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s