[Ai Lấy Khúc Sênh Ca] Chương 2 – 4

Cách phân chương này là của tác giả, không phải của ta, đựng ai quăng bom nha.

Let’s go!

—————————————————————————————————————————————————————-

Chương 2:

Ta ngẩng đầu, nhìn chăm chú ánh trăng cuối chân trời  Minh Nguyệt. Ta nghe thấy thanh âm của Nguyệt Thần, xuyên thấu không gian, đất đai, cây cỏ, xuyên qua thế gian vạn vật. Nàng nói, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ như mọi cánh huyền điểu khác, bay khỏi trần thế. Ngươi sẽ hủy diệt cả một vương triều.

Rất nhiều năm trước kia, mẫu thân của ta cũng từng đứng trên mặt đất bao la, cũng nói với ta như vậy. Nàng nói, Muội Hỉ, một ngày nào đó, con sẽ rời ta đi, những cánh huyền điểu sẽ mang con rời khỏi ta. Sau đó, con sẽ làm tan nát tất cả bạch vũ mao (lông chim màu trắng) này. Quân lệnh của con sẽ khiến một vương triều sụp đổ.

Khi đó, ta chỉ là một tiểu tử. Thi quốc chúng ta ở, thổ nhưỡng cằn cỗi. Bốn mùa chỉ có tiếng gió xung quanh. Ta thường cùng mẫu thân nhìn lên có dãy núi phía đông Thi Quốc.

Mẫu thân của ta từng nói cho ta đó là Linh Thứu Sơn. Là nơi tổ tiên chúng ta khấn nguyện với thần linh. Tục truyền đó là nơi cư ngụ của một nhóm thần tiên. Non xanh nước biếc. Nàng nói, người sau khi chết, nếu còn ước vọng chưa thành, linh hồn sẽ lưu lại tại đây.

Nàng nói xong luôn luôn buồn bã vô hạn.

Ta hỏi phụ thân, thật sự có phải như thế. Hắn liền hướng ta hét lớn. Hắn nói như vậy là đối chọi với thần linh, Thi Quốc chúng ta sẽ phải gặp nạn. Người đã chết, không được phép lưu lại Linh Thứu Sơn. Mẫu thân ngươi càng không có khả năng, linh hồn của nàng không thanh tịnh. Nàng chỉ biết xúc phạm thần linh.

Ta ghét phụ thân như vậy. Ghét hắn dùng sắc mặt ác độc như thế nguyền rủa mẫu thân.

Sau cùng ta rốt cục biết được, bọn họ trong lúc đó đã tích tụ bao nhiêu đối địch, oán hận, cùng ân tình. Phản bội cùng trung thành.

—————————————————————————————————————————————————————-

Chương 3:

Năm mười ba tuổi, ta lén đi lên Linh Thứu Sơn một lần. Đó chẳng qua là một sơn mạch (dãy núi) bình thường. Chỉ có gai góc, cỏ dại là đặc biệt tươi tốt. Đại thụ hùng vĩ. Dã thú hung dữ.

Ta đào một cá động phía sau một cây đại thụ. Ta khát vọng tìm được cái động đang cất giấu linh hồn mẫu thân ta. Ta muốn hỏi nàng, nhiều năm như vậy, nàng có bao giờ nhớ ta, yêu ta. Hay thật sự giống áng mây, phiêu bạt không ngừng. Không hề trở về.

Bất luận nàng đối với ta như thế nào, nàng vẫn như trước, là người ta không bao giờ quên, là mẫu thân ta yêu tận đáy lòng.

Bóng tối buông xuống, ta nhìn gốc cây đại thụ cuối cùng, cười không ngừng. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Ta biết, chính mình cuối cùng cũng không thể gặp lại mẫu thân.

Nhưng mà, ta nghe được tiếng huyền điểu. Giống như thiên âm (âm thanh từ trời) truyền tới. Lúc đó, ánh trăng sáng ngời. Cây cối, hoa cỏ, gai góc (nguyên bản: kinh thứ), mọi vật, hoàn toàn yên lặng.

Sau hết thảy, ta thấy một thiếu niên. Lệ quang lưu chuyển trong ánh mắt hắn. Giống bộ dáng mẫu thân ta. Mẫu thân ta, cũng từng nhìn ta như vậy. Nhìn ta đầy đau thương cùng bất lực.

Hắn tiến đến ôm ta. Vòng tay của hắn có mùi hoa cỏ thơm ngát. Hắn nói, hắn tên Sóc Mã. Hắn thấy ta có cảm giác như đã quen biết. Hắn nói đó là một cảm giác kinh hỉ vô cùng.

Bàn tay ấm áp của hắn, phủ trên lưng, tựa như bốn mùa đều là xuân về hoa nở.

—————————————————————————————————————————————————————-

Chương bốn:

Sóc Mã đứng trên đỉnh núi cao nhất, chỉ cho ta xem, đâu là hướng Nam của Lạc Thủy, đâu là đường Lạc Thủy chảy về bắc, đâu là Vương thành.

Hắn nói, đá của cung Huyền Vũ rất lớn, màu trắng lông chim, rất giống đám mây, từng đám từng đám nơi nền trời màu xanh. Vương công đại thần mặc cẩm y tơ lụa, còn có Đông vương.

Cuối cùng, ta sẽ ở trong mắt hắn, nhìn thấy bóng dáng mẫu thân. Chói lòa dưới ánh nắng, nhìn mà thấy đau lòng.

Ta hỏi hắn, ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi như thế nào tới đây.

Hắn không nói. Thật lâu sau, mới nói, ta không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi ở đâu, ta cũng sẽ ở bên cạnh phụng bồi ngươi. Ta sẽ ở Linh Thứu Sơn chờ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ hình dáng của ta.

Hắn hỏi, Muội Hỉ, vì sao ngươi không cười.

Ta vì sao không cười. Phụ thân ta cũng từng hỏi ta như vậy, ta không nói cho hắn. Nhưng ngày đó, trên đỉnh Linh Thứu Sơn, ta nói với Sóc Mã, bởi ví không gặp người có thể làm cho ta cười. Nếu hắn xuất hiện, hắn nhất định là nam tử ta thích.

Ngước lên vòm trời, ta nhìn thấy Nguyệt Thần hướng ta mỉm cười.

Chúng ta như hai cánh huyền điểu ưu thương, đều yên lặng ngắm đỉnh núi. Dưới chân núi đầy ắp nô dịch, bọn họ vẫn đang không ngừng làm lụng, trồng trọt để sinh tồn.

Ta nói với Sóc Mã, mẫu thân ta chết rồi. Phụ thân ta giết nàng.

Hắn nói, sẽ không, hắn không giết mẫu thân ngươi. Ngươi đoán sai rồi.

Ta hỏi Sóc Mã, vì sao phụ thân không thích mẫu thân, vì sao mẫu thân lại yêu thương nhiệt tình với Linh Thứu Sơn như thế. Vì sao ta và nàng rốt cuộc không thể gặp lại nhau, vì sao nàng không thương ta.

Hắn nói, những sinh mệnh biến mất khỏi cuộc đời chúng ta, không phải vì không thương chúng ta, chỉ như tạm cách xa thôi. Một ngày nào đó, các nàng sẽ ở một nơi nào đó, để chờ, giống như chúng ta ở chỗ này chờ nhau.

Trong những năm niên thiếu của ta, Sóc Mã tựu như bằng hữu, ca ca, mẫu thân của ta. Hằn thường nói với ta. Hắn nói, Muội Hỉ, bất cứ chuyện gì, ta đều cùng ngươi gành vác, ta sẽ không bỏ lại ngươi, vĩnh viễn không rời, vĩnh viễn.

 —————————————————————————————————————————————————————-

 

4 thoughts on “[Ai Lấy Khúc Sênh Ca] Chương 2 – 4

  1. Truyện này lạ quá… đọc có cảm giác mang mác thế nào đó bạn. Cảm ơn bạn đã chọn edit truyện này, ta có cảm giác nó giống 1 cuốn tự truyện mà người kể chỉ chọn kể những đường nét chính tạo nên bức tranh trong ký ức của cô ấy. Mà sao ta có cảm giác truyện này buồn lắm hả bạn?
    Ta thiệt tình là chưa tìm hiểu được về giới tính của chủ nhà nên xưng hô hơi bị lung tung.
    Quên mất, vào nhà người ta mà chưa chào hỏi gì chủ nhà cả *di di chân*… Chào bạn!

    • Nàng là người đầu tiên phản hồi cho ta ak! Xúc động quá! Cho ôm nàng cái nha! Truyện này SE, kết cục khá buồn, ta chưa đọc hết, nhưng Muội Hỉ chỉ là một phần thôi, còn có mấy phần khác cũng nói về những mỹ nhân như Muội Hỉ: Lưu Triệt, Diễm Cơ,… Ta định sau mỗi phần sẽ kèm theo tư liệu trong lịch sử về các nàng này.
      Mong tiếp tục nhận được ủng hộ của nàng nha.
      Nhân tiện, ta và đồng chủ nhà – em ta – đều là nữ.

      • Nàng không phải là sắc nữ đó chứ *thẹn thùng* sao dám ăn đậu hủ ta công khai thế, ta phải trả đũa mới được *cười gian* … ta nựng má nàng … hây da… thiệt là sảng khoái mà, haha
        Nàng thiệt là chịu khó đầu tư cho truyện, lâu lâu đổi khẩu vị đọc truyện buồn cũng hay, ta thấy với phong cách viết như vầy chắc không đến nỗi đau thương quằn quại đầu ha?

      • Hắc hắc!!! Ta chưa bao giờ là sắc nữ nàng ạ. Ta cũng sẽ không bao giờ làm sắc nữ. Ta muốn làm sắc lang. Khửa khửa.
        Ta thấy nàng có triển vọng đi làm thầy bói á. Kết thúc hơi buồn nhưng cũng nhẹ ak. Không đến nỗi tốn khăn giấy đâu nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s