[Tình hồ] Chương 3

Lương Tiểu Nguyệt xông về chỗ ở của mình, từ trong y phục lấy ra một cái túi gấm nhìn nhìn, thì thào: tiền tài, công danh, mỹ nhân!

Uể oải đem túi gấm thả lại chỗ cũ, đi qua đi lại trong phòng, mở to mắt chớp chớp: “Những thứ này hắn đều đã có hết rồi, nói gì thì phép thuật của ta cũng không cao siêu, lại không thể biến nhiều, vậy phải làm sao bây giờ?”

Sau một hồi vắt trán suy nghĩ, nàng cười khanh khách, vui vẻ nói:  “Mặc kệ, ta chỉ cần đi theo hắn, nhất định một ngày nào đó sẽ tìm được phương pháp”. Vừa nghĩ đến đây, nàng vỗ tay, đắc ý thầ nghĩ: Đúng rồi, nếu hắn đúng thật không có nguyện vọng gì như hắn nói,… ta còn có một biện pháp a: giúp hắn tạo phiền phức. Chỉ chờ như vậy, ta lập tức sẽ như trên trời rớt xuống, giúp hắn giải quyết nan đề. Hi hi hi, biện pháp này thật tốt nha, ta đúng là một tiểu tử thông minh a. (Khổ, em nó tự sướng quá)

Dùng hai tay chống cắm, nàng nhìn ngoài cửa sổ vẻ chờ mong, thầm nghĩ: Ta phải nhanh chóng thu phục Chu Nguyên này mới được, ai, thu phục hắn xong, có phải tìm Huyết Lệ, dùng biện pháp gì để có được đây?

Chiêu vừa rồi nàng sử dụng là Mê Hồn Thuật, Mê Hồn Thuật này có thể khiến cho người bị thi pháp thành thành thực thực trả lời câu hỏi của nàng, hơn nữa, sau đó đối phương lập tức sẽ quên ngay có người đã hỏi  và hỏi điều gì.

Tuy nói nàng chỉ là yêu quái nửa đường, tuy nàng dọc đường truy đuổi Chu Nguyên đã thử nghiệm qua một vài pháp thuật, thất bại thì nhiều, thành công chẳng bao nhiêu, nhưng Lương Tiểu Nguyệt nàng đối với chính mình, từ trước đến nay luôn tự tin tràn đầy.

Xuân phong nhẹ nhàng lướt qua khiến cho mọi người ai nấy đều sảng khoái. Trung niên văn sĩ keo tấm mành trên xe ngựa, hướng đến Chu Nguyên đang ngồi trên ngựa cười nói: “Hầu gia, phong cảnh Giang Nam như vầy, thực khiến người ta luyến tiếc khi rời đi a”.

Chu Nguyên đang quay đầu nhìn ngó xung quanh, nghe nói vậy cũng cười lớn, cao giọng nói: “Đúng! Bất quá hoàng mệnh khó cưỡng (lệnh vui khó chống lại)

Trung niên văn sĩ thở dài một hơi, còn nói thêm: “Hầu gia, hiếm khi được đến Giang Nam một lần, vì sao không nạp thêm vài tiểu mỹ nhân?”.

Vừa nhắc đến tiểu mỹ nhân, Hầu gia trong lòng vừa động, nhớ lại sóng mắt lóng lánh như hồ thu kia. Hắn lắc lắc đầu, nói: “Mỹ nhân nơi này thiên kiều bá mị, lại thiếu một chút hương vị. Nữ nhân kinh thành sảng khoái lanh lợi, cũng thiếu một chút hương vị.”

Nghe Hầu gia nhắc tới mỹ nhân, đám kỵ sĩ không ai bảo ai, cũng dóng tai hướng này. Lúc này, một đại hán cao lớn, ngũ quan cực kỳ rõ nét cười nói: “Hầu gia là người xem mỹ nhân khắp thiên hạ (nguyên văn: duyệt tẫn thiên hạ sắc đẹp). Còn người như bọn ta, chỉ cần là mỹ nhân, lập tức nhiệt huyết sôi trào”

“Ha ha ha ha ——”

Một trận cười sang sảng truyền đến.

Tiếng vó ngựa tiếp tục vang vọng, đoàn người hăng hái vẫn tiến về phía trước. Chỉ có Chu Nguyên ngồi trên lưng ngựa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang ngắm phong cảnh, cũng không thắc mắc.

Đúng lúc này, một trận vo ngựa dồn dập từ bện chỗ lối rẽ truyền đến. Chỉ chốc lát, trước mắt mọi người xuất hiện thêm một đội nhân mã.

Đoàn người này vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy hai con ngựa to lớn xuất hiện, trên mỗi con ngựa đều là một thiếu niên tuấn tú. Phia sau bọn họ, hai cỗ xe ngựa to lớn theo sát.

Đại hán bên trái Hầu gia thấp giọng cười nói: “Vùng đất Giang Nam này cũng thật thú vị, không những nữ tử có bộ dáng xinh đẹp mà ngay cả nam tử cũng rất thanh tú”

Đoàn người ngựa càng ngày càng đến gần, chỉ chốc lát, đối phương liền xuất hiện ở trước đội ngũ của Hầu gia. Chỉ nghe: “Hưu, dừng…” một tiếng, hai thiếu niên đồng thời dừng ngựa, quay đầu hướng đám người Hầu gia.

Trung niên văn sĩ không chút mất cảnh giác, bốn năm trung niên áo lam liền vây quanh bên người Hầu gia, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú mấy người thiếu niên vừa đến.

Thiếu niên áo trắng giục ngựa tiến lên, hướng mọi người vái chào, cao giọng nói: “Xin hỏi chư vị hiện đang có ý đi lên kinh thành phải không?”

Trung niên văn sĩ thản nhiên đáp: “Nơi này cách kinh thành tới mấy nghìn dặm, tại hạ đây chỉ có ý định ở Giang Nam hảo hảo du ngoạn một phen thôi”. Hắn không biết lai lịch đối phương, liền lập tức cự tuyệt.

Thiếu niên áo trắng nọ tựa hồ không nghe thấy lời nói của hắn, chỉ nhìn vào Chu Nguyên, bình tĩnh đánh giá một phen liền bắt gặp ánh mắt không vui của phe đối phương. Không khỏi bối rối, cười nói: “Chư vị thứ lỗi, ta chỉ là phường hương dã thất phu (kẻ thường dân, không có hoặc ít học), chưa từng gặp qua đại nhân vật. Nhìn thấy khí thế bức nhân hơn người của quí chư vị, không khỏi nghĩ đang trên đường đến kinh thành, chỉ muốn chung đường mà thôi”

Lúc này, một cô gái trong xe ngựa vươn đầu ra, thiếu nữ này vừa lộ mặt, nhãn tình đám người Chu Nguyên không khỏi đồng thời sáng lên: thiếu nữ trước mặt có khuôn mặt trái xoan, lan da tuyết nộn, ngũ quan tuyệt mĩ, là một tiểu mỹ nhân hiếm thấy.

Náng tựa hồ có điểm thẹn thùng, liếc mắt nhìn mọi người, liền vội vàng lùi vào trong.

Trung niên văn sĩ nhìn mắt Chu Nguyên, thấy hắn biểu tình lộ vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân kia, liền quay đầu hướng thiếu niên áo trắng cười nói: “Tiều huynh đệ không ngại cùng bọn ta đồng hành, đến lúc đó lại tách ra, thế nào?”

Thiếu niên áo trắng không lấy làm lạ, vui mừng nói: “Như thế cũng được”.

Được sự đồng ý của hắn, hai đội nhân mã liền nhập thành một, hướng đường quanh co khúc khuỷu phía trước mà đi.

Đi được một hồi, ánh mắt Chu Nguyên nhịn không được, thỉnh thoảng lại hướng đến xe ngựa của tuyệt sắc mỹ nhân, cũng là rèm ảnh đó, chỉ là không thấy mặt mỹ nhân.

Nằm ngoài dự đoán của đám người Chu Nguyên, hai thiếu niên kia cũng không thừa dịp tiếp cận mình, chỉ nương theo bên cạnh xe ngựa, nhìn cảnh sắc hai bên đường hưng phấn thảo luận không ngớt.

Thiếu niên áo trắng vẻ mặt tuấn tú xuất trần, mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền rất đáng yêu. Chỉ thấy hắn hưng trí bừng bừng đánh giá cảnh sắc hai bên quan đạo, hỏi thanh y thiếu niên bên cạnh: “Tiểu Tam ca, ngươi đã đến kinh thành lần nào chưa?”.

Thanh y thiếu niên thập phần thẹn thùng, hắn cúi đầu lắc lắc, lúng ta lúng túng nói: “Không có”

Thiếu niên áo trắng than thở: “Ta cũng chưa đi”. Nói tới đây, hắn giục ngựa đi tới trước xe ngựa thiếu nữ, kêu lên: “Nguyễn muội tử”.

Đang lúc mọi người chờ mong, màn xe lại được kéo lên, có gái dung mạo tuyệt lệ lại xuất hiện lần nữa. Cô gái vừa lộ mặt, liền hướng Chu Nguyên nhìn xem, thấy hắn mỉm cười chăm chú nhìn, không khỏi xấu hổ, nhăn nhó cúi đầu xuống.

Thiếu niên áo trắng hỏi thẳng: “Nguyễn muội tử, còn ngươi, ngươi đi kinh thành chưa?”

Cô gái gật gật đầu, nhẹ nói: “Ta trước đây ở tại kinh thành”. Nói đến đây thì nàng cố lấy dũng khí, lại nhìn về phía mọi người. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu liền hướng Chu Nguyên mỉm cười.

Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, khuôn mặt trăng như bạch ngọc của cô nhanh hiện lên hai đóa đỏ ửng. Chỉ thấy nàng xấu hổ cúi đầu hết sức, nhanh chóng liếc mắt về phía Chu Nguyên. Ánh nhìn như thu ba (hồ nước mùa thu) gợn sóng, gợn sóng, rõ ràng là ánh mắt của tiểu thư quý tộc rụt rè.

Gặp Chu Nguyên mắt không chuyển nhìn cô gái, vẻ mặt bần thần, thiếu niên áo trắng quay đầu hướng nhìn thanh sơn đối diện. Giờ khắc này, trong đôi mắt sáng ngời của hắn, xoẹt qua một chút giảo hoạt.

————————————————————————————————————————————————————–

Tới đây thôi, ta mệt quá. Đi ngủ lang hai ngày mà về nhà vẫn mệt mỏi. Mau đến thứ 2 thôi, ta lại tìm lại thứ chỉ của riêng mình ta.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s