[Ai Lấy Khúc Sênh Ca] Chương 1

Muội Hỉ – Nụ cười khuynh thành

Có lẽ, một vương triều suy tàn chỉ là một minh chứng cho nhân gian lụn bại, cho vô số lỗi lầm cùng thiếu sót. Khuynh thành tiếu, tướng vọng giang hồ, chỉ xích thiên nhai* (theo ta hiểu thì hình như là chỉ vì nụ cười giai nhân, mất giang sơn, rồi sống chết chia lìa)

—————————————————————————————————————————————————————

Chương 1:

Tại một vương triều thịnh vượng hoa lệ. Huyền điểu* hát vang, khắp nơi thanh bình. Trên vùng đất nơi Đông phương, thái dương chậm rãi đi lên từ phương đông. Quang mang rực rỡ tựa diệu quang khi Phật tổ hạ trần, chói lòa. Đáng buồn thay, ánh sáng kia chung quy rồi cũng biến mất, màn đêm lại buông xuống.

Mẫu thân châm một chén rượu trong suốt, đưa cho phụ thân. Đó là một sáng sớm mùa đông. Rất nhanh, rất nhanh, một âm thanh vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Thị nữ thấp thỏm lo âu thông báo: chết người, chết người rồi, chết rồi.

Bàn tay mẫu thân gắt gao nắm chặt. Trên chiếc váy màu bạch nguyệt, mấy đóa dược thảo nở tung. Ta đem mấy ngón tay duỗi thẳng. Trong lòng bàn tay của nàng, đại tự màu đỏ đập thẳng vào mắt: Linh Thứu Sơn, Linh Thứu Sơn.

Tựu như gã mộng du cô đơn lạc bước. Không một ai hiểu ý nghĩa của mấy đại tự này. Tựu như trừ bỏ ta, không một người nào biết, mẫu thân ta như thế nào đột nhiên qua đời. Chân tướng, luôn rất khó nhận biết. Không người truy cứu, cũng không ai hứng thú.

Nàng được an táng ở một mảnh hoang vu phía sau núi. Cách đó không xa, dòng Lạc Thủy vẫn không ngừng trôi. Phụ thân nói, cho dù nàng có chết, ta cũng sẽ không cho nàng nhìn lại Linh Thứu Sơn.

Tin đồn dấy lên bốn phương tám hướng, tin đồn chính tay Thi vương giết chết vương hậu của hắn.

Nguyệt Thần* cũng nói với ta như vậy. Nàng nói, phụ thân ngươi giết mẫu thân ngươi, ngươi là nghiệt chủng.

Ta gọi là Muội Hỉ, ta là nữ nhi không rõ lai lịch của phụ thân. Năm ta chín tuổi, mẫu thân của ta chết.

————————————————————————————————————————————————————-

Khuynh thành tiếu: nụ cười khuynh thành, nụ cười mất nước, mất thành -> ý nói nụ cười giai nhân

Chỉ xích thiên nhai: Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời

Huyền điểu: theo ta tra được thì là chim nhạn.

Nguyệt Thần: có thể tạm hiểu là Hằng Nga đó mấy bạn.

————————————————————————————————————————————————————

Hình như ta ôm trúng cục xương, khó nhằn quá. Cách viết khúc khúc này, rồi văn phong không chủ ngữ vị ngữ này là ta không thở nổi, oaoa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s