[Tình hồ] Chương 2

Ta không định post nhưng không post sẽ không có một tí tì ti động lực nào edit tiêp.  Chương này Kan_chan chưa edit tiếp nhưng nàng hiện tại đã xa ta rồi.Đành vậy, post lên để nàng ở nơi xa đó tiếp tục beta cho ta.

—————————————————————————————————————————————————————-

Edit: Alixiel

Beta: Kan_chan aka tiểu nương tử

 ————————————————————————————————————————————————————-

Lúc này, một nam hán tử đi đến bên cạnh Chu Nguyên, nhỏ giọng nói: “Hầu gia, việc này có điểm cổ quái, vẫn mau chóng trở về là tốt hơn.”

Chu Nguyên nhìn Lương Tiểu Nguyệt lần nữa, thầm nghĩ: mỹ nhân tuy đẹp, bất quá có điểm tà môn, đang trong lúc mấu chốt, miễn thêm việc rắc rối đi! Nghĩ đến đây, hắn gật đầu, quát: “Tất cả đứng lên đi, bản hầu không trách tội các ngươi đâu.”

“Tạ Hầu gia khai ân!” tiếng reo mừng vang lên không ngớt, mọi người trên thuyền hoa thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu, Chu Nguyên phẩy phẩy chiết phiến trong tay, dù sao cũng không phải là không mất hứng, nói: “Được rồi, chúng ta đi uống rượu đi, không cần vì chút việc nhỏ mà bỏ qua vui thú.”

Nhìn thuyền lớn tách ra, phu nhân trung niên trong thuyền hoa bây giờ mới hoàn hồn lại, không khỏi kinh ngạc nhìn Lương Tiểu Nguyệt. Nàng vốn cho rằng nàng ta cùng Hầu gia là người quen, nào biết đâu căn bản không phải có chuyện như vậy! Chẳng lẽ, đây là ý đồ thấy người sang bắt quàng làm họ của tiểu nữ tử này? Vừa nghĩ như thế, trên mặt nàng lập tức mang theo vẻ khinh khi.

Đối với biểu tình của phụ nhân trung niên, Lương Tiểu Nguyệt hoàn toàn không để tâm, đôi mắt trong suốt thầm nghĩ: ha hả, Chu Nguyên này phản ứng cũng thật láu lỉnh. Mà cũng thật không ngờ, hắn còn có hảo công phu như vậy!

Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nói: thực chẳng thú vị gì cả, một chút việc nhỏ liền không để ý người ta mà vội vàng đi, xem ra là người rất nhát gan a! Vừa háo sắc vừa nhát gan, Chu Nguyên này thật sự là kém cỏi!

Nghĩ ngợi chốc lát, nàng vui vẻ vung tay lên nói: “Về thôi!”

Màn đêm phủ xuống, bóng trăng treo lơ lửng giữa khung trời, vài áng mây thản nhiên bay ngang vầng trăng.

Vèo một tiếng, thấp thoáng một nhân ảnh trên nóc nhà. Thân hình như điện, động tác cực kỳ lưu loát, nháy mắt đã lủi qua hơn mười nóc nhà, đi tới phía trên một cung điện hoa lệ.

Cẩn thận tách một viên ngói ra, bóng đen khẽ chớp đôi mắt to sáng ngời, hưng phấn  nhìn vào bên trong.

Giữa đại điện, chỉ thấy Chu Nguyên lười biếng ngáp dài, phất phất tay!

Theo thế tay ra dấu, một đạo nữ nhân đang xướng ca hát múa phía dưới đại điện lập tức đình chỉ. Văn sĩ trung niên đứng bên cạnh nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi, ôm quyền hướng tràng kỷ hỏi: “Điện hạ cảm thấy không khỏe trong người?”

Chu Nguyên lại ngáp một cái, chuyển hướng sang chúng quan viên bên cạnh: “Bản Hầu mệt, không bồi tiếp”. Dứt lời, hướng ngoại điện đi ra, thanh ảnh nhanh chóng tiêu thất.

Hai gã tiểu tư (sai vặt) theo phía sát sau, cẩn thận hỏi: “Hầu gia, có muốn hay không kêu Lâm tri phủ gọi tới vài nữ nhân?”

Nữ nhân? Chu Nguyên ngừng cước bộ một chút, tâm trí lại tràn về hình ảnh của đôi cặp mắt sáng ngời tựa sao, nhu tình như nước nhưng vẫn kèm theo một tia giảo hoạt tinh nghịch… Xua xua tay vứt bỏ suy nghĩ này qua một bên, hắn suy nghĩ một hồi, vẫn không xoay người lại nói: “Không cần, Bản Hầu đêm nay không có nhã hứng, muốn nghỉ ngơi an tĩnh. Phải rồi, thông tri cho hạ nhân, ngày mai chuẩn bị khởi giá về kinh.”

“Dạ!”

.————————————————————————————————————————————————————-

Nhanh chóng tiến vào tẩm cung, Chu Nguyên để hạ nhân thay áo bào, đốt an tức hương*. Sau khi tiểu tư hầu hạ xong đóng cửa đại môn lui xuống, Chu Nguyên vừa quay vào nội điện nghỉ ngơi thì “vèo” một tiếng, một cái bóng đen xuất hiện ở trong phòng.

*An tức hương: một loại hương giúp an thần, ngủ ngon

Tiếng động khá nhỏ, khó có thể nghe thấy. Mũi cảm nhận được một cỗ hương khí, thùy mi đang nhắm của Chu Nguyên khẽ động, tiếng động nhỏ dần vang lên mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Bước chân nhẹ nhàng đi tới, chốc lát đã tới bên cạnh giường Chu Nguyên.

Người tới đương nhiên có điểm bất an, cẩn cẩn dực dực quan sát nam nhân trên giường. Nghe thấy tiếng hô hấp đều đều biểu thị người nọ đã ngủ say mới khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Nhẹ nhàng xoay người rời đi, vẫn cẩn thận liếc mắt kiểm tra lại lần nữa. Lúc này, Chu Nguyên tay đặt trong chăn, không tự chủ nắm chặt!

Nhìn thoáng qua căn phòng, người nọ dáo dắt tìm kiếm, rồi cao hứng nhảy nhót lại gần bàn lớn, kéo ngăn kéo ra, tiếng kinh hô khe khẽ vì đã được kìm nén truyền đến tai Chu Nguyên: “Vàng đâu? Ngọc khí* đâu? Như thế nào cái gì cũng không có? Nguyên lai lại là một Hầu gia nghèo rớt mùng tơi a!” Thanh âm nhu mềm êm tai, đúng là thanh âm của cô gái ban sáng kia!

*ngọc khí: đồ trang trí bằng ngọc

Nghe được thanh âm của nàng, khóe miệng Chu Nguyên hiện lên một tia tiếu ý.

Lương Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua từng ngăn kéo, lại chạy đến chỗ hương bàn cẩn thận lắng nghe, rốt lại mới nhảy đến trước giường Chu Nguyên.

Dò xét cẩn thận một hồi, nàng kéo lại một cái ghế tới trước giường hắn ngồi xuống. Nhìn Chu Nguyên đang ngủ say, nàng lẩm bẩm nói: “Bộ dạng rất anh tuấn a! Lông mi cũng hảo dài a!” Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng khanh khách cười.

Sau đó, đôi tay nhỏ bé nhẹ xoa mi mắt Chu Nguyên, một cỗ hương khí say lòng người đồng thời xộc vào trong mũi Hầu gia.

Nắm lông mi Chu Nguyên, Lương Tiểu Nguyệt vươn ngón cái cùng ngón trỏ, đột nhiên, ngón trỏ bắn ra! Theo động tác của nàng, lông mi Chu Nguyên bị đẩy lên rồi lại bắn về. Chơi đùa một lúc, Lương Tiểu Nguyệt cảm thấy nhàm chán, chống cằm thì thào: “Vẫn là làm chính sự đi, bổn cô nương thật sự bận quá, không có thời gian cùng sắc quỷ Hầu gia dong dài đâu a.”

Nàng vừa nói xong, trong chăn, Chu Nguyên nắm tay lại nắm thật chặt.

Hướng tới Chu Nguyên thở ra một hơi, Lương Tiểu Nguyệt cầm lấy bờ vai của hắn lay lay.

Ngay tại lúc nàng thổi hơi, cảm giác lâng lâng hướng đánh úp tới Chu Nguyên. Cảm giác nhẹ phiêu, hư hư ảo ảo, nhưng cũng rất thoải mái. Vẫn còn vài tia thanh tỉnh, hắn cảm giác được: giờ khắc này, đầu óc của mình bắt đầu trở nên hồ đồ. Vội vàng bế khí, Chu Nguyên khởi niệm độc môn tâm pháp, giúp mình duy trì thanh tỉnh.

Hắn đồng thời âm thầm kinh hãi: đây là loại pháp thuật gì?

Lương Tiểu Nguyệt đình chỉ động tác, nàng mở miệng thở phào, thanh thanh nói: “Uy, Chu Nguyên”. Lời này vừa ra, ngón tay Chu Nguyên trong chăn lại là vừa động.

Lương Tiểu Nguyệt thanh âm trong trẻo lại truyền đến: “Ngươi không có nguyện vọng gì sao?”

“Nguyện vọng?” Chu Nguyên hoảng hốt mở mắt ra, ánh mắt mê ly hỏi.

Lương Tiểu Nguyệt ra sức gật đầu, vui vẻ nói: “Đúng nha, đúng nha! Ngươi có điều gì mà không được như ý nguyện không?”

Tay Chu Nguyên lại giật giật. Bất quá hai mắt hướng phía Lương Tiểu Nguyệt vẫn là mê ly như cũ: “Có.”

Lương Tiểu Nguyệt vui vẻ kêu lên: “Là cái gì? Mau tới nói cho ta nghe!”

Khóe miệng Chu Nguyên nhẹ giương, nhẹ đến không thể nhận ra, ánh mắt vẫn tiếp tục mê ly, máy móc nói: “Ta muốn trường sinh bất lão.” (A: Cái này nghĩa là anh này ảnh không muốn chết thôi)

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Tiểu Nguyệt khẽ nhăn, có điểm tức giận nhíu mày. Nàng đột nhiên đứng lên, hai tay chống eo, đề cao thanh âm nói: “Ta cũng vậy muốn trường sinh bất lão! Ngươi cho là ngươi là ai nha? Không được, đổi cái khác!” Nàng vẻ mặt phẫn nộ, hoàn toàn quên mất người trước mắt, đã bị nàng thi pháp, thần trí hoàn toàn không thanh tỉnh.

Khóe miệng Chu Nguyên lại khẽ giương, nói thêm: “Trường mệnh thiên tuế (A: sống 1000 tuổi, tham quá xá) cũng được.” Gặp Lương Tiểu Nguyệt trên mặt mây đen phủ kín, hắn mở to hai mắt vô thần, thì thào hỏi: “Vậy sống lâu trăm tuổi?”

Lương Tiểu Nguyệt đặt mông ngồi ở ghế trên, nàng hiện tại không có khí lực đối hắn nổi giận. Nàng bĩu môi, vô lực nói: “Nguyện vọng này quá khó khăn, ngươi tìm cái khác đi a.”

Chu Nguyên gắt gao nhăn mày lại, tại ánh mắt chờ mong của Lương Tiểu Nguyệt, hắn lắc đầu nói: “Không có nguyện vọng khác.”

“Làm sao có thể không có nguyện vọng khác?” Lương Tiểu Nguyệt khẩn trương đáp. Nàng cầm lấy tay Hầu gia, nửa người đặt ở trên người hắn, phả hơi thở như lan lên hắn nói: “”Ngươi muốn vàng không? Ta cấp cho ngươi một ngàn lượng vàng.”

Tay trong chăn đột nhiên vừa kéo, mí mắt cũng nhảy lên vài cái, một lát sau, hắn mới vô lực nói: “Một ngàn lượng, ít vậy?”

Lương Tiểu Nguyệt nghĩ đến thân phận của hắn, bất giác cúi đầu, thấu qua lông mi nhìn hắn một cái, lúng ta lúng túng nói: “Này, người ta là nửa đường mới đến. Cho nên, cho nên, cái kia không được.”

Chu Nguyên nhíu mày, thanh âm không khỏi đề cao một chút: “Vì sao ngươi nửa đường đến, liền cái kia không được?” Hắn hỏi được dồn dập, bất quá Lương Tiểu Nguyệt đang cõi lòng đầy tâm tư cũng không có phát hiện.

(K: ta không hỉu chỗ nì, hẻm bê được. “Cái kia: là cái gì thì ta không bít. Mọi người tự hiều nhá ^^ Hình như anh Chu ảnh cũng hổng hiểu ý tứ bé Nguyệt giống ta đó)

Giờ phút này nàng, đang gắt gao mím chặt môi, đôi mắt to đảo tới đảo lui.

Con mắt chuyển động vài cái, Lương Tiểu Nguyệt bỗng nhiên khanh khách cười, nói: “Ngươi muốn hay không có mỹ nhân? Ta đem nha hoàn bên người ngươi biến thành đại mỹ nhân nha.”

Chu Nguyên môi nhất câu, hỏi: “Xinh đẹp bao nhiêu? Khuynh quốc khuynh thành không? Có thể biến được mấy người?”

Vẻ mặt vui mừng Lương Tiểu Nguyệt ngẩn ra, dần dần mây đen tụ lại! Nàng cố nén ý định đá hắn một chút, dậm chân thanh âm oán hận nói: “Có thể biến được một người, một người còn chưa đủ sao? Ngươi cho mỹ nhân là rau cải trắng à? Có thể muốn biến liền biến sao?”

Tay Chu Nguyên lại giật một cái, gian nan lắm mới khiến khóe miệng không giương lên thật cao: “Xinh đẹp cỡ nào?”

Lương Tiểu Nguyệt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dương dương đắc ý, hưng phấn, có điểm kiêu ngạo nói: “Yên tâm, yên tâm, rất xinh đẹp, chỉ so với ta thì xấu hơn một chút!”

Thanh âm mang theo ý hờn giận: “Này không cần ngươi động thủ? Bản hầu vung tay lên, cả bó lớn tuyệt sắc mỹ nhân tới tay.” Hắn lúc này ánh mắt trong trẻo, nói chuyện cũng vang dội hữu lực.

Bất quá Lương Tiểu Nguyệt còn không có phát hiện, nàng nghiêng đầu, tròng mắt đảo tới đảo lui, bộ dạng khó xử.

Qua một hồi lâu, song chưởng vỗ vào nhau, khanh khách cười nói: “Được.”

Trong ánh mắt chờ mong của Chu Nguyên, nàng cười tủm tỉm nói: “Ta trở về cẩn thận suy nghĩ, nghĩ kỹ lại tới tìm ngươi.” Nói tới đây, nàng nhanh chóng  hướng cửa chạy trốn, trong nháy mắt liền biến mất.

Nhìn phương hướng nàng ly khai, Chu Nguyên chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm nói: “Nguyện vọng? Tại sao muốn hỏi nguyện vọng ta?”

—————————————————————————————————————————————————————–

A: Hết òi, tác giả cắt cảnh hay quá. Haha. Ai cho ta ý kiến đi

P/s của tiểu nương tử: tướng công ơi, beta mới có 1 chương mà thấy mệt với chàng quá. Điệu này chắc ta chết sớm quá T^T! –

P/s cho tiểu nương tử: Thks nàng rất nhiều. Hun nàng 1000………..00 cái nhá

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s