[Tình hồ] Chương 1

Chương 1:

“Hầu gia, phong cảnh nơi đây như thế nào?”

Một văn sĩ trung niên phe phẩy chiết phiến (cây quạt) trong tay, nghiêng đầu đối với công tử quý tộc bên cạnh hỏi.

Công tử quý tộc này ước chừng khoảng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, một thân bạch y, quả nhiên rất ngọc thụ lâm phong (đẹp trai ngời ngời ß dịch sát ra nghe muốn …). Lại nhìn mặt của hắn, ngũ quan tuấn lãng, lộ vẻ tươi cười lười biếng.

Hắn nhìn về phía hồ, cười ha ha, nói: “Trên trời có thiên cung, dưới đất có Tô Hàng, đây là Tô Hàng nổi tiếng khắp thiên hạ, đương nhiên phong cảnh tuyệt hảo, nhân vật tuyệt lệ .”

Văn sĩ trung niên đi theo hắn cười ha ha. Lúc này, bọn họ đang ngồi thuyền chậm rãi vào giữa Tây hồ.

Trong Tây Hồ, có hơn mười chiếc thuyền hoa, trên mỗi chiến thuyền hoa đều treo rất nhiều đèn lồng có vẽ tranh hoa điểu. Bất quá hiện tại không phải ban đêm, ánh mặt trời vàng rực rỡ vẫn còn tại trời tây, đèn lồng tuy nhiều, cũng chỉ với mục đích làm đẹp mà thôi.

Theo chiến thuyền đẹp đẽ quý giá khí phái này chậm rãi lướt đi, trên thuyền hoa, bất kể là nử tử đang đánh đàn ca hát bên ngoài thuyền hoa bên ngoài, hay là nữ tử đang ngồi bên trong thuyền hoa bên trong, nhìn quét mọi nơi xuyên qua màn lụa mỏng, đều hướng nơi này xem.

Công tử quý tộc đứng ở đầu thuyền, vạn luồng kim quang từ sau lưng hắn lộ ra . Kim quang chẳng những tôn lên vẻ đẹp đẽ quý giá của bạch y viền vàng, còn khiến cho thân ảnh cao lớn của hắn thêm vài phần khí vũ bất phàm.

Cảm giác được ánh mắt tha thiết của chư nữ nhìn lại, công tử quý tộc ha ha cười, nhận lấy chén rượu hạ nhân đưa tới, híp một đôi mắt phượng, vừa đánh giá tiểu mỹ nhân, vừa nói: “Giang sơn như vẽ, mỹ nhân như ngọc, nhân sinh đến tận đây, đã là cực lạc!” Nói tới đây, hắn lại đắc chí, vừa lòng cười rộ lên.

Nghe được hắn nói như thế, tất cả mọi người đều cười lên ha hả. Lúc này, nơi cách thuyền lớn 50m, trên một thuyền hoa loại nhỏ, lập tức chui ra  một cái đầu nhỏ .

Đây là một cô gái xinh đẹp, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, ngũ quan như vẽ, hai mắt linh động vô cùng.

Chỉ thấy nàng nhìn xem công tử quý tộc, nhíu mày, miệng cong lên có vẻ không vui nói: “Cái gì! Ngươi đều cực lạc rồi, vậy ta còn báo cái ân gì a?” Thiếu nữ này, chính là Lương Tiểu Nghuyệt từ người trở thành hồ ly tinh, lại từ hồ ly tinh biến hóa thành người!

Nói tới đây, bàn tay nhỏ bé của Lương Tiểu Nguyệt bám lấy cằm, đôi mắt to chuyển động không ngừng. Bất quá đổi tới đổi lui, ánh mắt thủy chung không rời công tử nọ, cũng chính là trái phải của chu nguyên.

Lúc này, một phụ nữ trung niên chuyển eo đi đến bên cạnh nàng, phất phất chiếc khăn tay đầy hương khí, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, có cần đưa thuyền hoa tới gần thuyến Hầu gia chút nữa không?”

Phụ nhân có gương mặt bôi thật dày son phấn vừa nói, đôi mắt tò mò khôn khéo đánh giá Lương Tiểu Nguyệt. Thiếu nữ này, sáng sớm đã dùng một đĩnh vàng thuê tiểu hoa thuyền này, còn muốn nàng mang theo vài ca nữ. Nhìn nàng tràn vẻ tức giận, rồi lại hướng Hầu gia với bộ dạng đầy hứng thú, đoán chắc đây đích thị là tiểu thư quyền quý đến xem mặt phu quân tương lai.

Lương Tiểu Nguyệt phất phất tay, thanh âm trong trẻo phát ra: “Ân, tiền lên một chút.”

Dứt lời, nàng vẫn như cũ dùng khủy tay trắng bóc như bạch ngọc bám lấy cằm, ánh mắt trong veo như nước lại chuyên chú  đánh giá Chu Nguyên. Sau khi dùng ánh mắt đánh giá xong một phen, đôi mày cong cong, cười cười, nghĩ thầm: bộ dạng thật sự là không tệ, mắt ra mắt, lông mi ra lông mi! Không đúng! Ai mà mắt không phải là mắt, lông mi không phải là lông mi?

Lúc này, thuyền hoa của các nàng cách thuyền Hầu gia đã không xa. Ánh mắt Lương Tiểu Nguyệt thực sự quá lộ liễu, lại quá mức chuyên chú, lập tức, một đại hán đi về phía trước ra hai bước, tiến đến bên tai Chu Nguyên nói một câu.

Chu Nguyên nhất thời sững sờ, quay đầu hướng thuyền hoa xem, vừa vặn cùng ánh mắt giảo hoạt của Lương Tiểu Nguyệt giao nhau!

Hai người đều cùng sửng sốt, mày Lương Tiểu Nguyệt lập tức cong cong, nở nụ cười, vươn ngọc thủ, hướng Chu Nguyên hô: “Hi!”

Chu nguyên lại sửng sốt, chậm rãi, khóe miệng của hắn hiện lên chút tươi cười. Lúc này, người bên cạnh Chu Nguyên cũng quay qua, bọn họ nhìn thoáng Lương Tiểu Nguyệt, lại nhìn về phía Chu Nguyên, văn sĩ trung niên mở miệng cười nói: “Hầu gia thật có diễm phúc! Nàng này xinh đẹp, khí chất lại linh động như tiên, thanh mà không đạm, mỵ mà không yêu, thực là thượng phẩm! Hầu gia lần này vi hành Giang Nam, có được tuyệt sắc, thật là không uổng công rồi!” Người còn chưa tới gần, ý trong lời nói của hắn liền đem Lương Tiểu Nguyệt trở thành chiến lợi phẩm Chu Nguyên!

Chu nguyên ha ha cười, ý bảo thuyền hướng tới gần thuyền hoa. Hắn khẽ cười nói: “Không sai, thật sự là không sai, mỹ nhân như thế, cũng chỉ có nơi như Tô Hàng mới có!”

Dứt lời, hắn đánh giá Lương Tiểu Nguyệt từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng quắc, cơ hồ muốn xuyên thấu qua y phục của nàng, nhìn thấu thân thể nàng. Loại ánh mắt này, thẳng đem Lương Tiểu Nguyệt đang hưng phấn bởi vì tìm được người, đốt lên một ngọn lửa vô danh.

Đảo con ngươi một vòng, trong lòng thầm nói: người kia tuy muốn ta báo ân, bất quá, cũng không có nói không cho phép ta trêu đùa hắn nha!

Nghĩ đến đây, mặt mày lại hớn hở .

Đúng lúc này, thuyền hoa cạch một tiếng, chạm vào thuyền lớn. Phía sau, mọi người trên thuyền lớn đều đảo mắt, nhận chân nhìn về phía Lương Tiểu Nguyệt.

Bọn họ thấy nàng tuy nhỏ tuổi, cũng đã rất xinh đẹp. Khuôn mặt bạch ngọc nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân. Tới gần nhìn kỹ, lại phát hiện nàng khí chất bất phàm, như ngọc như nguyệt, không hề vướng bụi hồng trần.

Chu Nguyên nhìn từ trên xuống dưới, càng xem càng vui mừng. Thấy nàng híp đôi mắt trong như nước, tò mò đánh giá chính mình, lập tức cười ha ha, đi nhanh về hướng nàng.

Hắn vừa động, đại hán bên người  lập tức thấp giọng nói: “Hầu gia, vẫn nên cẩn thận”.

Chu Nguyên không chút để ý  phất phất tay, nói: “Không cần khẩn trương như thế.” Vừa nói, hắn vừa cười hì hì vừa phe phẩy chiết phiến, phong độ hướng Lương Tiểu Nguyệt đi tới. Đi đến nơi hai thuyền nối với nhau, Chu Nguyên hướng nàng vái chào, khách khí nói: “Tiểu thư, tiểu sinh hữu lễ!”

Lời chào này rất quen tai a! Có phải cổ đại  nam nữ bất ngờ gặp gỡ, đều dùng lời thoại này không ta? Nghĩ đến đây, Lương Tiểu Nguyệt cười khanh khách, nụ cười như xuân phong phả vào mặt, trăm hoa đua nở, trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình cả thuyền người đều thật tốt.

Nhìn Chu Nguyên si ngốc nhìn mình, rõ ràng là ngây dại. Lương Tiểu Nguyệt càng cười đến vui vẻ, nàng mềm giọng nói: “Hầu gia ca ca, ngươi không qua sao?”

Tiếng Hầu gia ca ca này thật sự là vừa êm tai vừa ngọt ngào, Chu Nguyên nghe xong, trực giác một cỗ thoải mái theo trong lòng hướng đến tứ chi bách hài. Hắn cười, nói: “Vậy ca ca tới đây .”

Nói tới đây, hắn đạp cước hướng tấm ván gỗ tiếp nối hai thuyền!

Mới đi vài bước, bỗng nhiên, tiếng vang “Chi chi ——” truyền đến. Hầu gia cả kinh, vội cúi đầu nhìn lại. Vừa thấy, hoảng sợ phát hiện tấm ván gỗ dưới chân  mình tách ra!

“Hầu gia cẩn thận ——” “Chủ tử!”  trong tiếng gọi gấp gáp, Hầu gia kêu “A ——”  một tiếng, thân mình ngã xuống nước!

Cú ngã này khiến tất cả mọi người trên thuyền hoa  sắc mặt trắng bệch, hô to lo lắng, hai đầu gối lập tức mềm nhũn, quỳ xuống.

Không ngờ phản ứng mọi người lại kịch liệt như vậy, Lương Tiểu Nguyệt cả kinh, lăng lăng nhìn hướng người trên thuyền, lại nhìn về phía Hầu gia.

Đúng lúc đó, mắt thấy sẽ ngã xuống trong nước, chu nguyên gập lại thân mình, mũi chân giậm lên thuyền hoa một chút, vèo một tiếng, đã vững vàng nhảy lên thuyền lớn.

Động tác mau lẹ, tiêu sái cực kỳ. Người hai thuyền đang dưới sự kinh hãi, đồng thời vui mừng quá đỗi. Mấy người đang quỳ xuống, lại khàn cả giọng lớn tiếng gọi “hảo”.

Chu Nguyên duyên dáng xoay người, đứng ở đầu thuyền, lạnh giọng quát: “Tấm ván gỗ sao lại thế này?”

Nghe được câu hỏi của hắn, người chèo thuyền trên thuyền lớn nhìn về phía thuyền hoa, vừa rồi tấm ván gỗ là từ nơi bọn họ đưa qua. Lần này, phụ nhân trung niên trên thuyền hoa và cả người chèo thuyền lại bùm quỳ xuống. Phụ nhân kia khản giọng, lớn tiếng kêu lên: “Hầu gia, tiểu phụ nhân oan uổng a!”

Vừa mới nói một câu, tiếng kêu của nàng liền cắt đứt! Hầu gia giơ tay lên, không để nàng tiếp tục tru tréo. Đôi mắt lăng lệ, lạnh lùng chuyển qua mọi người trong thuyền hoa, chậm rãi, hai mắt chuyển đến trên người Lương Tiểu Nguyệt.

Mà giờ phút này, Lương Tiểu Nguyệt vẫn đứng yên, thân mình co rúm lại. Tựa hồ vừa chịu kinh hách, thật sự là đáng thương tới cực điểm.

Thấy một màn như vậy, Chu Nguyên cau chặt mày, hắn nhìn Lương Tiểu Nguyệt từ trên xuống dưới, cảm giác, người thiếu nữ trước mắt này không đơn giản!

 

———————————————————————–

Giờ ta mới hiểu tại sao các blogger hay chia chương làm 2,3 phần, quá dài, quá mệt, mau nản, haha…… Văn án đã dài, chương còn dài hơn, buồn ngủ, đau lưng nữa.

Ak, chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s