[Tình hồ] Văn án

Con đường nhỏ, khu rừng rậm.

Lương Tiểu Nguyệt nhảy tung tăng trên sơn đạo, cước bộ nhẹ nhàng, miệng ngâm nga một tiểu khúc. Kèm theo mỗi bước nàng đi tới, lá khô cùng cành khô trên mặt đất liền phát ra âm thanh “xèo xèo” giòn vang.

Trên ngọn cây cành lá sum xuê, ngẫu nhiên trong đám lá cây lộ ra một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu lên thân thể Lương Tiểu Nguyệt, tạo nên một đồ án diễm lệ. Đúng lúc này, “Sưu”  một tiếng, xuất hiện một con hoa xà, con rắn phun phun cái lưỡi, cái đầu hình tam giác bắn ra, “Sưu”  một tiếng, bám chặt lấy chân nàng hướng lên trên!

Lương Tiểu Nguyệt theo bản năng thét lên một tiếng chói tai. Tiếng thét chói tai nọ xé rách bầu không gian yên tĩnh của rừng rậm, vừa mới truyền đi rất xa, cơ hồ đột nhiên, tiếng kêu lập tức ngưng lại. Đồng thời, hút một ngụm không khí, thanh âm non nớt lại truyền tới: “Ta hiện giờ sao còn phải sợ rắn nựa? Ta hiện tại cũng không phải là người thường a!”

Mới nói ra câu này, hai nước mắt giọt uông uông hiện lên trên vành mắt của nàng. Lương Tiểu Nguyệt lên tiếng khóc lớn lên: “Đúng, ngươi cũng không phải là người a!”

Nói tới đây, đôi mắt tròn căng chuyển động, ánh mắt tràn ngập bi thương. Vươn tay, nga, không đúng, vươn móng vuốt, ôm hai mắt của mình, Lương Tiểu Nguyệt bắt đầu nức nở, lầm bầm lầu bầu: “Ta thật sự là đáng thương, sao ta lại đáng thương như vầy? Ô, ta không muốn làm hồ ly! Ta muốn trở về, ta muốn mụ mụ!”

Mới nói được tới đây, một tiếng hừ lạnh từ trong rừng rậm truyền đến! Tiếng hừ lạnh trống rỗng, âm trầm, chỗ nào cũng có!

Vừa nghe đến thanh âm quen thuộc này, cước bộ Lương Tiểu Nguyệt lập tức mềm nhũn, nàng nằm sấp, dung hai móng vuốt ôm đầu, hai mắt quay tròn chuyển động , liếc trộm bốn phía.

Nhìn một hồi lâu, cũng không có nghe đến thanh âm gì nữa, Lương Tiểu Nguyệt thật cẩn thận nâng thân trên lên, không một chút phân tâm, cẩn thận duỗi thẳng chân sau, cuối cùng, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, quan sát tỉ mỉ xung quanh.

Vù  một tiếng, Lương Tiểu Nguyệt đứng thẳng lên, nhanh chóng nhảy lên một gốc đại thụ gần đấy. Sau khi lên cây an toàn, Lương Tiểu Nguyệt chậm rãi  nâng chân phải đằng trước lên, sau đó, dung chân trái phia trước làm điểm tựa, đứng thẳng. Động tác này ngươi không biết sao? Cái này kêu là POSS!

Sau khi bày ra tư thái xinh đẹp này, thân mình tuyết hồ ly Lương Tiểu Nguyệt còn theo nhánh cây nhoáng rung lên một cái! Còn chiếc đuôi thật dài của nàng lại ở phía sau người vòng từ trái qua phải, tạo thành một vòng tròn, rồi một vòng tròn!

Híp híp đôi mắt hồ ly, Lương Tiểu Nguyệt khanh khách cười: “Làm hồ ly cũng thật sự ưu việt , ít nhất, trình độ nhảy cao của bổn tiểu thư hiện tại hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục thế giới a!”

Nói tới đây, nàng đắc ý lộn một vòng, ngay tại khi thân thể còn đang lơ lửng tại lưng chừng, trong không trung bỗng đánh xuống một đạo thiểm điện, “Phách  ——” đánh vào trên đầu nàng!

“Ba ba ba ——”

Âm thang giòn tan vang lên không dứt! Trong nháy mắt, trên cỏ xuất hiện một đầu tiểu hồ ly long trắng đang hấp hối.

Một thanh âm lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền tới: “Lương Tiểu Nguyệt, khẩn cấp xuống núi cho ta! Ngươi tới ngày 12 tháng 5 năm 2008 là tròn mười bốn tuổi đúng không? Ngày này sang năm, ngươi nếu còn không có được Huyêt Lệ Ngọc của chính ngươi, cũng như hoàn lại  ân tình mấy đời liên tiếp của Chu Nguyên theo lời ta nói, vậy cả đời này của ngươi cũng đừng nghĩ tới việc trở lại bên cha mẹ ngươi, bạn học ngươi! Ngươi liền làm hồ ly cả đời đi!”

Sau khi thanh âm tiêu thất thật lâu, Lương Tiểu Nguyệt mới cẩn thận kéo đầu nhỏ lén lút liếc mắt nhìn bốn phía, lại lặng lẽ, vươn chân trước, đưa lên phía trước ngực, vươn cái ngón giữa! (láo chưa???)

Trong lúc này lén lút khoa tay múa chân như thế, Lương Tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục giương mắt, quan sát đến bốn phía, lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ âm thanh gió thổi cỏ lay nào.

Sau một lúc lâu, nàng thở dài oán hận nhìn không trung, duyên dáng lộ ra ngón giữa, mắng: “Con mẹ nó, cho dù ta là hồ ly tinh chuyển thế, cho dù lấy vẻ đẹp của ta kiếp trước, làm ngôn tình nữ chủ gặp gỡ nam nhân siêu cấp cũng được, nhưng cũng không cần phải ép buộc ta ở đây trọn đời a! Huyết lệ, nước mắt là nước mắt thôi, làm sao còn có thể thành Huyết Lệ Ngọc gì gì? Báo đáp ân gì chứ, nghe muốn ói! Đúng là một đám đầu đất!”

Vừa mắng xong, Lương Tiểu Nguyệt sực tỉnh, sau khi phát hiện mình hóa thành hồ ly tại nơi rừng hoang núi thẳm này, đây là lần duy nhất thống khoái nhất! Mắng xong, nàng đắc ý đứng thẳng trên chân sau, dựa vào chân trước!

Mắt thấy trong không trung trời quang mây tạnh, mọi nơi đều yên tĩnh, không một điểm động tĩnh truyền đến. Lương Tiểu Nguyệt đắc ý, đuôi mắt cong cong: “Cũng không TRÂU BÒ như thế chứ! Cô nãi nãi mắng lâu như vậy, cư nhiên một chút phản ứng” , ba chữ “cũng không có” còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên, phong vân biến sắc, Lương Tiểu Nguyệt vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo lôi điện chém thẳng xuống!

Một tiếng kêu thảm thiết theo trong rừng rậm truyền ra, phá tan không gian yên tĩnh đích! Đồng thời, một cỗ cháy khét tỏa ra nơi nơi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s