[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 4

THỔ LỘ CHÂN TÌNH

Huyền Vũ quốc là quốc gia kề bên Thanh Long quốc, chỉ cần ra roi thúc ngựa chừng hơn chừng một tháng là có thể đến đến được biên cảnh hai nước. Toàn bộ diện tích Huyền Vũ quốc chỉ bằng hơn phân nữa Thanh Long quốc, và cũng là Đọc tiếp

[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 3

VÀO KỸ VIỆN, CỨU MỸ NHÂN

Vòng vo qua lại mấy con phố một hồi, ba chữ Vạn Hoa Lâu rực rỡ ánh mặt trời mới thấp thoáng hiện nơi xa xa. Đánh giá sơ qua lầu các lộng lẫy bên ngoài, Vân Hiểu Nguyệt nhận định, Vạn Hoa Lâu này, tại kinh thành, chắc chắn cũng thuộc hàng nhất nhì, như vậy, nếu muốn cứu người thì chỉ có cách bỏ ra chút mưu mẹo. Đọc tiếp

[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 2

THIÊN ĐẠI CHÊ CƯỜI

Quả nhiên, mới sáng sớm, đại sảnh đã chật cứng người ngồi, mỗi người ngươi một tiếng, ta một tiếng, thảo luận rất sôi nổi. Vân Hiểu Nguyệt lựa một chỗ trong góc khuất ngồi xuống, gọi tiểu nhị đưa lên chút điểm tâm sáng, ngắm nghía bộ dáng đầu gỗ đứng yên môt bên của Tư Đồ Viễn, chu chu miệng ý bảo hắn ngồi xuống ăn cùng. Đọc tiếp

[Tuyệt sắc yêu phi] Chương 01

CHỈ LÀ CÔNG CỤ

Bóng tối, là phương pháp che dấu hành tung tối nhất, lại nói, nơi đây là góc tường thành phía Bắc cách hoàng cung xa nhất, bên ngoài là rừng cây rậm rạp kế bên con sông đào bảo vệ thành. Xuyên qua rừng cây, né tránh tầm mắt của thị vệ tuần tra, Vân Hiểu Nguyệt cẩn thận từng bước trên cây cầu bắc ngang sông đào, nhanh chóng tiến đến  đường lớn ở phía Bắc này.

Nàng nhớ rất rõ, Huyên Nhi đã từng nói qua, hướng Bắc là đường rời khỏi thành nhanh nhất. Chờ trời vừa sáng, nàng có thể tự mìh rời đi chốn lưu lại cho minh vô hạn thống khổ này. Thiên hạ rộng lớn, chắc chắn có nơi cho nàng. Đọc tiếp

Haizzz…

Tâm trạng cứ trầm xuống, một ngày bình yên kia mà. Tại sao cứ bắt cho chính mình mệt mỏi vì mình chứ? Thật chẳng hiểu nữa.

Chìm, chìm. lại chìm…

Lên face mà than thì có nhiều người quen quá, lại chẳng có lý do để than, đành vào trong cái hốc nhỏ này của ta mà than vậy.

Muốn ngược ai đó. Cơ mà ta bé bé, xinh xinh, sợ ngược ngưới ta không được còn bị người a ngược lại.

Muốn ngược nhân vật trong tưởng tượng nhưng chẳng tường ra được cái tượng nào mà ngược.

Đời ta a…. thật thảm … thật thảm…

Mà thế mới nhìn lại, cái góc này cũng có người vào nghía chút, ta cũng hơi tự hào.

Tối nay có nên thức làm tiếp “Con diều” không nhỉ???

[Con Diều] Chương 4

Chương thứ tư

———————————————————————————————————————————————

Trong rừng liễu bên trong ngự hoa viên, một bàn đu dây, tử vân đằng hỏa hồng theo dây trườn lên, trên một phiến liễu xanh dờn, bách diệp càng khiến hồng sắc linh hoa thêm diễm lệ, thêm vào đó, trong không khí vương vấn hương khí đặc biệt chỉ mỗi tử vân đằng sở hữu, khung cảnh càng tựa chốn đào nguyên.

Mà có người phi thường thích nơi này, mỗi khi không thấy hắn, nếu không phải trong tiểu cư đọc sách đánh đàn, chính là tại nơi này thả hồn theo gió. Lúc này đây, thiếu niên đang ngồi trên chiếc đu dây đung đưa nhẹ nhàng đó trên mặt lại tràn ngập vẻ cô đơn, chăm chăm nhìn xuống đất, không biết đang ngơ ngác nghĩ gì.

“Quân chủ tử”. Tiểu Thăng Tử xuyên qua một vườn kỳ hoa dị thảo mà đến bên cạnh hắn: “Thì giờ cũng không còn sớm, chuẩn bị dùng bữa trưa thôi”

Đọc tiếp